Chuỗi án mạng A.B.C của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie xứng đáng được đưa vào danh sách những tiểu thuyết trinh thám cổ điển hấp dẫn nhất từng được xuất bản. Đây cũng là vụ án mạng liên hoàn hiếm hoi của bà.
Án mạng liên hoàn hay chuỗi án mạng luôn là một trong “mảnh đất màu mỡ” để các cây bút trinh thám thể hiện tài năng của mình. Và, phá giải các vụ án mạng liên hoàn cũng là một trong những thử thách thú vị của độc giả tiểu thuyết trinh thám.
Được mệnh danh là nữ hoàng trinh thám, hiển nhiên, Agatha Christie cũng có riêng cho bà một vụ án mạng liên hoàn đỉnh cao, đầy thách thức với độc giả. Đó là tiểu thuyết Chuỗi án mạng A.B.C (the A.B.C murders), nơi thám tử lừng danh Hercule Poirot lại thể hiện khả năng suy luận logic tài tình, tháo gỡ từng nút thắt, bí ẩn của vụ án. Để rồi khi danh tính kẻ sát nhân bị đưa ra ánh sáng qua màn phá án của quý ngài thám tử, độc giả lại phải ồ lên vì hung thủ ở ngay trước mắt mà ta lại không phát hiện ra.
Điều gì đã xảy ra trong Chuỗi án mạng A.B.C?
Mùa hè năm 1935, đại úy Hastings trở về London từ Argentina và lập tức đến thăm người bạn già của mình: thám tử Hercule Poirot. Sau cuộc nói chuyện ngắn, Hercule Poirot đưa Hastings xem một bức thư nặc danh được viết bằng máy đánh chữ, thông báo sẽ thực hiện một vụ án mạng vào thời gian và địa điểm cụ thể. Người viết ký tên là A.B.C.
Trong khi Hastings và cả thanh tra Japp ở Scotland Yard cho rằng bức thư chỉ là một trò đùa quái ác của một kẻ thần kinh không bình thường, thì Hercule Poirot, lại lo lắng về một vụ án mạng sẽ xảy ra.
Và ngài thám tử đã đúng. Một vụ án mạng thực sự đã xảy ra. Thời điểm và địa điểm gây án hoàn toàn trùng khớp với trong lá thư nặc danh. Nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi bán tạp hóa, bị sát hạt bởi một cú đập mạnh từ phía sau đầu. Bên cạnh xác của nạn nhân là một quyển thông tin đường sắt loại ABC – mạnh mối trực tiếp liên hệ với kẻ viết thư nặc danh. Với sự mẫn cảm với tội phạm, Hercule Poirot tin rằng những vụ án sẽ tiếp tục xảy ra.
Ông đã đúng! Những lá thư nặc danh do A.B.C lần được gửi đến Hercule Poirot. Và những án mạng tiếp tục xảy ra. Chữ cái đầu trong tên nạn nhân và tên địa điểm xảy ra án mạng tương ứng theo thứ tự bảng chữ cái (tiếng Anh). Kẻ sát nhân đều để lại hiện trường cuốn lịch đường sắt ABC được mở sẵn đến trang trùng với chữ cái đầu trong tên nạn nhân.
Nhưng ngoài chi tiết nay, đặc điểm của các nạn nhân không có điểm chung nào. Có cảm giác như hung thủ không nhằm vào một nhóm đối tượng nào. Hung thủ chỉ quan tâm nạn nhân chỉ cần có tên bắt đầu bằng chữ cái theo thứ tự bảng chữ cái. Hắn không cần phân biệt giới tính, địa vị xã hội, tuổi tác,… khi lựa chọn nạn nhân.
Một điều kỳ lạ ở những vụ án mạng liên hoàn.

—
Song song với tuyến câu chuyện về cuộc đấu trí giữa Hercule Poirot và kẻ sát nhân A.B.C, Agatha Christie kể cho độc giả câu chuyện về cuộc sống của một người đàn ông có cái tên rất kêu: Alexander Bonaparte Cust. Ông là một cựu chiến binh mang trong mình tổn thương tâm lý sau chiến tranh, hiện phải mưu sinh bằng nghề bán tất. Không khó để liên hệ Alexander Bonaparte Cust với tên sát nhân A.B.C bí ẩn. Và ở vụ án thứ 4, nạn nhân có tên bắt đầu bằng chữ D, chính người đàn ông tội nghiệp này thừa nhận đã giết người sau khi phát hiện con dao hung khí dính máu nằm trong túi áo khoác của mình.
Cả Hastings và cảnh sát ở Scotland Yard đều tin rằng chuỗi án mạng A.B.C đã khép lại. Alexander Bonaparte Cust chính là kẻ chủ mưu họ đang tìm kiếm.
Nhưng Hercule Poirot không nghĩ vậy. Sau cuộc nói chuyện trực tiếp với ông Cust, ngài thám tử càng khẳng định suy nghĩ của mình. Ở Alexander Bonaparte Cust và A.B.C có sự tương phản hoàn toàn trong tính cách. Một người đàn ông già nua, nhút nhát, tự ti, sống trong những ám ảnh tâm lý. Còn một kẻ thông minh, tự tin, ngạo mạn và có sức hút về ngoại hình.
Vậy hung thủ thực sự là ai?
Kẻ nào dám thách thức với trí tuệ của thám tử Hercule Poirot?
Sức hấp dẫn của Chuỗi án mạng A.B.C
Trong tiểu thuyết Chuỗi án mạng A.B.C, Agatha Christie đã đưa ra cho độc giả một bài toán hóc búa nhưng hóa ra lại hết sức đơn giản, nếu biết thay đổi góc nhìn. Để phá giải được vụ án này, người đọc phải gạt bỏ hoàn toàn mô típ quen thuộc của một chuỗi án mạng.
Chúng ta đang đối đầu với một tên hung thủ thông minh nhưng ngạo mạn. Hắn lựa chọn nạn nhân theo bảng chữ cái chứ không tuân theo một logic nào. Cách thức gây án cũng khác nhau, khi dùng gậy, khi dùng dao. Phạm vi gây án rộng vì dựa trên bảng chữ cái. Do đó, nếu phân tích dựa trên đặc điểm nạn nhân, ta sẽ chẳng thể đưa hung thủ ra ánh sáng. Nhưng khi ta tập trung phân tích vào động cơ gây án, thì có lẽ, chân dung tên hung thủ đã ở rất gần rồi.
Khi cái tên của hung thủ được Hercule Poirot nêu ra, mình đã phải lật lại từng vụ án để đọc lại, rồi bật ra: “à, thì ra là vậy”. Mình thực sự thán phục tài năng của Agatha Christie trong ý tưởng của Chuỗi án mạng A.B.C, cũng như trong các tác phẩm khác của bà. Luôn có gì đó mới mẻ, khác với suy nghĩ thông thường của số đông độc giả. Hay nói cách khác, Agatha Christie đã “bắt bài” toàn bộ luồng suy nghĩ của độc giả khi viết.
Minh tin chắc nhiều bạn đọc có thể tìm ra chân tướng hung thủ ngay từ khi vụ án mạng thứ 3 xảy ra sau khi xâu chuỗi các dữ kiện. Nếu vậy, bạn quả là một người thông minh, có lối tư duy khác biệt. Còn với mình, mình hoàn toàn bị dẫn dắt theo mạch truyện của Agatha Christie để rồi bỏ qua những chi tiết rõ mười mươi được bà cài cắm xuyên suốt câu chuyện. Qua đó, mình càng yêu thích nhân vật thám tử Hercule Poirot của bà.
Với mình, Chuỗi án mạng A.B.C sẽ luôn nằm trong top 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất sắc nhất của nữ hoàng trinh thám người Anh (cả 3 cuốn trong top 3 đều viết về thám tử Hercule Poirot, gồm: Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Chuỗi án mạng A.B.C, Vụ ám sát ông Roger Ackroyd). Và là một trong tiểu thuyết trinh thám về chuỗi án mạng hay nhất mà mình từng được đọc. Đến nỗi mình đã đọc lại cuốn sách 3 lần.
Đánh giá: 10/10
Thắng Vũ
Có thể bạn quan tâm:
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
