Hơn một năm đổ lại đây, những dấu hiệu già cỗi đã hiển hiện trên thân thể tôi.

Cái thân thể từng thâu đêm suốt sáng, từng thể thao cuồng nhiệt đã bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Những thớ cơ teo tóp, lỏng lẻo, đau nhức triền miên, nhất là sau những lần làm công việc gì đó cần sử dụng nhiều sức lực, và còn cả chậm chạp nữa. Đầu óc cũng thường bị đau và khó tìm thấy giấc ngủ mỗi đêm. Và điều đáng lo ngại là khả năng tập trung vào một việc nào đó của tôi cũng không còn như thời sinh viên hay cả trước thời ấy. Còn nữa, tôi cần ngủ nhiều giờ hơn cái mốc 8 tiếng một ngày mà các nhà khoa học hay bác sĩ thường khuyên nếu chẳng may thức quá 12 giờ đêm vào ngày hôm trước.

30 tuổi, tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa phải già. Có chăng đó chỉ là bước chuyển tiếp sang một cột mốc khác trong cuộc đời. Một giai đoạn lưng chừng vắt ngang tuổi trẻ và tuổi trung niên. Tuổi này, khi ra đường, tôi “phải” gọi nhiều người bằng em, dù vẫn chưa quen miệng lắm vì tôi thường dùng cách xưng là “bạn”, và tập làm quen khi nghe người khác gọi mình bằng anh, hoặc, bằng chú.

Tôi bắt đầu không theo kịp với những biến chuyển hàng ngày trên mạng xã hội. Thấy cái gì cũng nhanh đến chóng mặt. Mà rong ruổi các trang ấy lâu thì cơn đau đầu lại tìm đến. Lâu rồi tôi không nghe được một bài hát mới dù tôi thuộc dạng yêu âm nhạc.

Độ hai năm trước, tôi quyết định rời xa công việc văn phòng khi nhận thấy thể trạng mình không còn phù hợp với loại công việc này nữa. Cái bản tính của tôi là thích sự tự do. Yên vị trong 4 bức tường, trước màn hình máy tính liên tục suốt 8 tiếng đồng hồ với tôi là một màn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Buồn cười ở chỗ, lượng thời gian tôi bỏ ra một ngày để ngồi trước màn hình máy tính sau khi từ bỏ công việc bàn giấy lại nhiều hơn. Làm việc tự do ở tuổi 30 đúng là như đi trên dây vậy. Tôi không bao giờ biết trước hôm nay mình sẽ có làm việc hay không, mà nếu có công việc thì cũng chẳng thể biết trước liệu có hoàn thành trong ngày hay phải qua ngày hôm sau, tuần sau hoặc… tháng sau. 

Những ngày không có công việc đồng nghĩa không có thu nhập trong khi vẫn có nhiều khoản tôi chi ra để tạo cảm giác bản thân đang bận bịu làm việc. Chẳng hạn như khi ngồi viết những dòng này, bên cạnh tôi là một ly cà phê mua tại Phúc Long. Tôi không kiếm được đồng nào từ việc viết những dòng này cả nhưng tôi mất 39.000 đồng để mua thời gian và không gian để ngồi viết. Hôm nay bụng đột ngột đói nên tôi tốn thêm 19.000 đồng cho một cái bánh mì lót dạ, dù mùi vị cũng không ngon cho lắm. Bình thường nếu không ăn thì tôi sẽ uống ly cà phê mắc tiền hơn nhưng hôm nay phải cân đối lại chút các khoản chi tiêu. 

Và nếu bạn đọc đến đây và thắc mắc rằng “cái thằng này đang lải nhải cái gì vậy trời”, thì hãy thông cảm cho tôi. Tôi cũng không biết mình đang viết cái gì nữa. Tôi không muốn viện vào cái cớ mình đã chạm mốc 30 tuổi để đổ thừa cho cái sự lảm nhảm nãy giờ của mình. Nhưng ngoài cái cớ đó ra thì tôi chưa nghĩ ra điều gì khác phù hợp hơn.

Không phải ngẫu nhiên cuộc đời chia ra làm nhiều cột mốc.

Tuy mỗi thời đại mỗi khác nhưng tôi tin 30 tuổi là một cột mốc quan trọng trong đời. Điều này có nghĩa bạn không còn trẻ nữa. Trong cơ thể bạn bắt đầu có những thay đổi theo hướng xấu đi nếu bạn không chủ động tìm cách cứu vãn, nhất là trong một thời đại mà có quá nhiều tác nhân khiến tuổi 30 trở nên “sớm lão hóa” hơn.

Tôi tin mình không phải trường hợp cá biệt.

Tôi sẽ chúc mừng bạn nếu bạn đã vượt qua cột mốc 30 và không trải qua sự trì trệ như tôi. Và nếu có thì tôi mong bạn đừng quá phiền lòng. Hãy xem đó như một phần tất yếu của cuộc đời giống như việc bạn phải ăn uống để sống hàng ngày vậy.

Đến tận những dòng cuối này, tôi vẫn chưa nghĩ ra được một thông điệp gì khả dĩ cho những dòng than thở nãy giờ của mình. Cười. 

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận