Thám tử Sherlock Holmes với khả năng suy luận sắc bén từ những chi tiết nhỏ nhặt thông qua các kỹ thuật điều tra khoa học, là một trong những nhân vật thám tử thuộc hàng kinh điển của văn học trinh thám thế giới.
Sherlock Holmes lần đầu xuất hiện trên văn đàn vào năm 1887 trong vụ án Chiếc nhẫn tình cơ. Đến này, dù đã gần 140 năm trôi qua, sức sống của nhân vật thám tử này vẫn còn vô cùng mãnh liệt, qua vô số lần tái bản hay chuyển thể thành phim truyền hình, điện ảnh, trò chơi điện tử…
Sức hút của thám tử Sherlock Holmes đã vượt ra khỏi phạm vi một nhân vật hư cấu trong trang sách, để trở thành một tượng đài, một nhân vật bất tử trong lòng độc giả say mê văn học nói chung và văn học trinh thám phá án nói riêng. Thậm chí, những phương pháp suy luận kiểu Sherlock Holmes vẫn đang chứng minh được tính thực tiễn cho đến tận hôm nay.
Dù không phải là hình mẫu đầu tiên, song Sherlock Holmes và người cộng sự, bác sĩ Watson, đã trở thành bộ đôi phá án nổi tiếng nhất của làng trinh thám, mà bất cứ nhà văn trinh thám thế hệ sau nào, đều ít nhiều được truyền cảm hứng.
Với mình, chính những cuộc phiêu lưu phá án của Sherlock Holmes là nguồn cảm hứng dẫn dắt mình bước vào những vụ án kỳ lạ, những bí ẩn, những câu đố hóc búa của trong thế giới trinh thám. Qua đó, thôi thúc mình tự sáng tác một cuốn tiểu thuyết trinh thám của riêng mình.
Vậy hành trình trở thành tượng đài bất tử của thám tử Sherlock Holmes đã diễn ra như thế nào?

Cảm hứng để Conan Doyle sáng tạo thám tử Sherlock Holmes
Phần lớn chúng ta đều biết ngài Arthur Conan Doyle là “cha đẻ” của nhân vật thám tử Sherlock Holmes. Nhưng hẳn ít ai biết, Sherlock Holmes được Conan Doyle sáng tạo dựa trên một nhân vật có thật.
Conan Doyle sinh ngày 22/05/1859 tại Scotland. Ông có một tuổi thơ nghèo khó. Cha ông là kẻ nát rượu. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình và chi phí giáo dục của ông đều do người mẹ ông, bà Mary Doyle, gánh vác.
Từ 1876-1881, ông theo học ngành y tại Đại học Edingburgh và có một khoảng thời gian ngắn làm việc tại Birmingham (Anh). Sau khi tốt nghiệp, ông mở một phòng khám tư tại Plymouth năm 1882, nhưng không có nhiều khách. Chính trong khoảng thời gian có thể coi là nhàn rỗi này, ông bắt tay vào viết văn. Tác phẩm đầu tay của ông được đăng trên nhật báo Chambers’s Edinburgh năm ông mới 20 tuổi. Nhưng hành trình viết văn của ông vẫn chưa thể coi là có triển vọng khi ấy.
Đến khi chuyển phòng khám về Portsmouth, Conan Doyle mới theo đuổi công việc viết văn chuyên nghiệp. Thành quả là đến năm 1887, ông cho ra mắt tiểu thuyết trinh thám Chiếc nhẫn tình cơ (hay A Study in Scarlet) và giới thiệu đến độc giả và văn đàn nhân vật thám tử Sherlock Holmes. Phần còn lại chính là lịch sử.
Dù chính Conan Doyle thừa nhận nhân vật thám tử C. Auguste Dupin của Edgar Allan Poe là hình mẫu ông dựa vào để sáng tạo nên nhân vật Sherlock Holmes của mình. Nhưng cảm hứng ban đầu của ông đến từ một con người bằng xương bằng thịt. Đó là bác sĩ Joseph Bell, người Conan Doyle có thời gian theo học tại trường đại học.
Bác sĩ Joseph Bell có nhiều nét tương đồng với nhân vật thám tử Sherlock Holmes sau này. Chỉ cần quan sát các chi tiết nhỏ trên người hay vật dụng của người bệnh, bác sĩ, với cặp mắt tinh tường, có thể chẩn đoán rất chính xác bệnh của họ.
Sự tương đồng giữa Sherlock Holmes và bác sĩ Joseph Bell lớn đến mức, những người quen của Conan Doyle đều dễ dàng nhận ra khi đọc truyện của ông.

Đôi nét về thám tử Sherlock Holmes
Nhắc đến Sherlock Holmes là nhắc đến một chàng thám tử sắc sảo, đa dài và độ nổi tiếng phải được xếp vào hàng top đầu của làng văn học trinh thám từ trước đến nay.
Phần lớn những câu chuyện về chàng thám tử này được kể qua góc nhìn của bác sĩ John Watson – người bạn tri kỷ và cũng là người bạn cùng phòng của Holmes tại căn hộ số 221B phố Baker.
Sherlock Holmes nổi tiếng qua hình tượng một người đàn ông lịch thiệp trong bộ com-lê, ánh mắt sắc bén, với chiếc tẩu thuốc, chiếc kính lúp và chiếc mũ deerstalker kinh điển.
Tính đến nay, nhân vật thám tử Sherlock Holmes đã xuất hiện trong 60 tác phẩm của Conan Doyle, bao gồm 4 tiểu thuyết và 56 truyện ngắn. Phần lớn tác phẩm được đăng nhiều kỳ trên tạp chí The Strand Magazine và nhanh chóng tạo nên cơn sốt vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Dù không phải là thám tử hư cấu đầu tiên trong làng văn học trinh thám, nhưng Sherlock Holmes chắc chắn là nhân vật nổi danh nhất.
Theo một thống kế, hình tượng thám tử Sherlock Holmes đã được chuyển thể hơn 25.000 lần qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: sân khấu, truyền hình, điện ảnh, truyện tranh, trò chơi điện tử và cả các tác phẩm viết phi hư cấu.
Sherlock Holmes không chỉ góp phần định hình thể loại trinh thám hiện đại, mà còn nguồn cảm hứng bất tận cho những cây bút trinh thám sau này.
Và hẳn là, tác phẩm lấy cảm hứng từ Sherlock Holmes gần gũi với đại đa số chúng ta nhất chính là bộ truyện tranh và phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan.
Nét độc đáo của thám tử Sherlock Holmes
Ứng dụng khoa học hình sự trong phá án
Mình không rõ trước Sherlock Holmes đã từng xuất hiện nhân vật thám tử hư cấu nào sử dụng các kỹ thuật điều tra hiện trường để phá án hay chưa. Song, theo mình, chính Sherlock Holmes là nhân vật đã khai mở ra phương pháp phá án nặng tính phân tích khoa học.
Hẳn chúng ta quen thuộc với hình ảnh chàng thám tử cầm kính lúp lùng sục từng ngóc ngách của hiện trường để kiểm tra từng dấu giày, kích cỡ bàn chân, dấu bánh xe, tàn thuốc, chất liệu giấy, chữ viết tay, các dấu vết trên vật dụng cá nhân… để phác họa chân dung, tính cách của hung thủ.
Đó chẳng phải thứ mà ngày này được gọi là khoa học hình sự hay pháp chứng sao?
Và đó là phương pháp được Sherlock Holmes áp dụng khi đối diện với bất kỳ cuộc điều tra nào.
Điều này không hoàn toàn dựa vào trí thông minh trời phú, theo kiểu ngồi một chỗ có thể liên kết các đầu mối để phác thảo nên bức tranh tổng thể. Mà là thực sự sắn tay vào, lăn xả vào cuộc điều tra, thu tập các dấu vết dù là nhỏ nhất.
Bằng khả năng quan sát, tổng hợp và phân tích thông tin, suy luận được mài dũa đã trở nên sắc bén, Holmes có thể khôi phục lại toàn bộ hiện trượng, suy đoán tiến trình diễn ra các vụ án. Đó chính là điều khiến vị thám tử này được nhiều độc giả ngưỡng mộ.

“Tắc kè hoa” trong giới thám tử
Tài hóa trang của Sherlock Holmes không ít lần khiến bác sĩ Watson phải sửng sốt.
Vị thám tử tài ba dường như có thể biến hóa thành bất kỳ ai, từ bất kỳ tầng lớp xã hội nào để phục vụ quá trình điều tra.
Có thể kể ra như:
- Anh chăn ngựa gọn gàng nhưng nát rượu và mục sư đức cao vọng trọng trong truyện Vụ tai tiếng xứ Bohemia (A Scandal in Bohemia).
- Bà lão bán sách lưng gù xấu xí trong truyện Ngôi nhà trống không (The Empty House)
- Người nghiện thuốc trong truyện Người đàn ông môi trề (The Man with the Twisted Lip).
- Gián điệp tình báo người Mỹ gốc Ireland trong truyện Cung đàn sau cuối (His Last Bow).
- Người bệnh sắp qua đời vì bệnh lạ vùng nhiệt đới trong truyện Sherlock Holmes hấp hối (The Dying Detective).
- Anh thợ sửa ống nước trong truyện Charles Augustus Milverton.
- Người phụ nữ già trong truyện Viên đá Mazarin (The Mazarin Stone).
- Cha cố người Ý đáng kính trong Công việc sau cùng của Sherlock Holmes (The Final Problem).
Tài nghệ hóa trang của Holmes không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, mà còn thay đổi cả chất giọng, cách phát âm, cách sử dụng phương ngữ, dáng điệu, cách đi đứng, biến đổi tâm lý để phù hợp với từng nhân dạng mình hóa thân.
Nếu không trở thành thám tử, hẳn Sherlock Holmes hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên đại tài.
Một con người đa tài
Ngoài những kỹ năng quan sát, phân tích, suy luận – diễn giải thượng thừa, Sherlock Holmes còn là một con người với rất nhiều tài năng.
Điều này được thể hiện qua ghi chép của bác sĩ Watson trong tiểu thuyết Chiếc nhẫn tình cờ. Cụ thể, Watson đánh giá Holmes là một người chơi vĩ cầm giỏi, một chuyên gia về đánh gậy, quyền anh, và đấu kiếm.
Ngoài ra, về sau, như đã đề cập ở phần trên, Watson còn phát hiện ra Holmes còn là bậc thầy về hóa trang và ngoại ngữ.
Những Sherlock Holmes thành công nhất trên màn ảnh
Là một nhân vật quá đỗi tiếng tăm, không khó hiểu khi hình tượng Sherlock Holmes vô số lần được đưa lên màn ảnh. Có rất nhiều nam minh tinh màn bạc đã được giao trọng trách hóa thân thành vị thám tử tài hoa nhưng với mình, chỉ có 2 diễn viên hóa thân thành công nhất. Đó là Jeremy Brett và Benedict Cumberbatch.
Dù vậy thật khó để so sánh ai là người thành công nhất trong việc hóa thân thành Sherlock Holmes. Bởi, họ thuộc hai thời đại khác nhau với hai lối diễn xuất khác nhau.
Và nếu phải đặt lên bàn cân, cá nhân mình yêu thích Jeremy Brett hơn.
Đối với mình, nhắc đến hình tượng Sherlock Holmes “nguyên bản” nhất thì không ai qua mặt được Jeremy Brett. Từ đôi mắt sắc bén, chiếc mũi khoằm sắc xảo, đến giọng nói dứt khoát,… đều như được đo ni đóng giày để vào vai Sherlock.
Bằng chứng là, nếu tìm kiếm cái tên Jeremy Brett trên Google, phần lớn kết quả sẽ là hình ảnh trong vai diễn Sherlock Holmes.
Nói cách khác, Jeremy Brett chính là Sherlock Holmes đời thực.

Điểm qua một vài câu nói nổi tiếng của thám tử Sherlock Holmes
Xuyên suốt các tập truyện, Sherlock Holmes đã để lại nhiều câu nói đáng nhớ. Dưới đây mình sẽ điểm qua một vài câu nói mà mình thấy rất ấn tượng của nhân vật thám tử này nha:
Chỉ từ một giọt nước, người giỏi suy luận có thể suy ra khả năng của một đại dương hoặc một thác nước, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng. Như vậy, toàn bộ cuộc sống là một chuỗi mắt xích rộng lớn mà ta có thể biết bản chất của nó, nếu ta biết được một mắt xích. Như tất cả mọi khoa học khác, “suy đoán và phân tích” là một khoa học mà ta chỉ có thể làm chủ sau một quá trình nghiên cứu lâu dài, bền bỉ. Người mới đi vào lĩnh vực này nên bắt đầu bằng những vấn đề sơ đẳng: gặp bất kì ai, chỉ bằng vào sự quan sát, ta hãy cố tìm hiểu tiểu sử, nghề nghiệp của người ấy. Tuy có vẻ ấu trĩ, nhưng thực ra sự tập luyện này rèn giũa các khả năng quan sát của ta và nó dạy cho ta biết cần phải nhìn vào đâu và phải tìm kiếm cái gì. Móng tay, những vết chai ở ngón trỏ và ngón cái, ống tay áo, đầu gối quần, dáng đi, cách đứng đều là những thứ nói lên nghề nghiệp của một con người…
(Trích Chiếc nhẫn tình cờ – A Study in Scarlet)
Đây không hẳn là một câu nói, mà nằm trong nội dung bài luận đăng báo của Sherlock Holmes. Ban đầu khi đọc bài viết, bác sĩ Watson, lúc này mới dọn về ở chung với Holmes tại số nhà 221B phố Baker, đã tỏ ý chê bai và không đồng tình.
Tuy nhiên, sau khi tận mắt kiểm chứng tài năng suy luận của Holmes về một viên lính thủy đánh bộ, bác sĩ Watson đã tâm phục khẩu phục. Và về sau, dù đã quen thuộc như một người bạn chí cốt, khả năng quan sát, phân tích và suy luận logic này của Holmes vẫn không ít lần khiến Watson há hốc.
Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.
(Trích Dấu bộ tứ – The Sign of Four)
Mình rất tâm đắc câu nói này. Khi đã là một độc giả trinh thám, góc nhìn phải giữ được sự khách quan hết sức có thể. Sự cảm tính, cảm xúc, định kiến đôi khi là rào cản ngăn bạn đến với sự thật.
Mình đã bị dắt mũi trong nhiều tiểu thuyết trinh thám chỉ vì cho rằng, điều đáng lẽ là sự thật là điều không thể nào xảy ra, người này không thể nào là hung thủ,…
Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian phòng ấy. Anh ta chỉ muốn chứa trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc; cái nào cái nấy dắp đặt một cách thật ngăn nắp. Thật là sai lầm nếu cho rằng gian buồng nhỏ bé ấy có những bức tường co dãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận đc một hiểu biết mới ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc. Vì vậy, chớ có thu nạp những khái niệm vô ích, chúng sẽ đẩy đi mất những điều có ích.
(Trích Chiếc nhẫn tình cờ – A Study in Scarlet)
Một câu nói khác mình rất thích của Sherlock Holmes. Bộ óc con người là có giới hạn. Ta có quyền lựa chọn những thứ hữu ích với bản thân để biết. Ta không cần biết mọi thứ mà những thứ biết đó chẳng giúp ích được gì, mà chỉ để đi theo số đông.
Con người ta, khi được nghe trình bày một chuỗi sự việc hầu hết sẽ tiên đoán kết cục của những sự việc đó. Họ có thể tập hợp những sự kiện đó trong óc rồi suy ra điều sẽ phải xảy ra. Nhưng không có mấy người, sau khi nghe nó đến cuối cùng, có khả năng suy ra những sự việc nào đã dẫn đến kết cục ấy.
(Trích Chiếc nhẫn tình cờ – A Study in Scarlet)
Đây chẳng phải là một lối tư duy phản biện, tư duy ngược sao?

Kết
Những cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, và trở thành cuốn sách nhập môn trinh thám với nhiều độc giả yêu thích dòng văn học này.
Những câu chuyện về Sherlock Holmes tuy giản dị, gần gũi, song chính nhờ đó đã len lỏi vào nhiều ngóc ngách của đời sống. Và do đó, đã biến hình tượng thám tử Sherlock Holmes trở nên bất tử.
Bài viết dựa trên trải nghiệm cá nhân và có tham khảo thông tin từ:
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.
Nếu yêu thích thám tử Sherlock Holmes và muốn theo chân đến các cuộc điều tra của vị thám tử này, bạn có thể đặt mua tuyển tập Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes:
TP.HCM, 08/06/2025
(*) Nếu muốn sao chép, trích dẫn nội dung blog, bạn vui lòng đọc kỹ quy định về Bản quyền tác giả nhé!
Có thể bạn quan tâm:
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
