Chiếc xe taxi giảm tốc rồi dừng hẳn trước cửa ga Quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Dù đã 23 giờ đêm nhưng sân bay vẫn nhộn nhịp, có khi còn hơn cả ban ngày. Hàng trăm nghìn con người hối hả đẩy xe chất chồng hành lý qua lại như đoàn kiến đi cư. Chỉ mong sớm có một chỗ đứng xếp hàng vào đến quầy ký gửi hành lý.

Tôi cũng hòa vào dòng người đó, dù chuyến bay của tôi phải đến 6 giờ sáng ngày hôm sau mới cất cánh.

Sân bay dịp Tết quá tải. Ban quản lý phải dựng tạm đường đi 4-5 làn lượn vòng, từ bên ngoài cổng A vào tận đến khu làm thủ tục ký gửi hành lý. Quãng đường ước chừng chỉ khoảng trên dưới 100-150m. Đoàn người nhích từng chút một trong các làn di chuyển chỉ rộng vừa đủ cho 2 chiếc xe đẩy hành lý xếp song song, nhưng cũng phải người nhường người tiến. Đến những khúc quẹo, làn thu hẹp lại, những người nhiều hành lý phải vất vả để điều chỉnh chiếc xe đẩy hành lý lọt qua.

Những người nhón chân, dáo dác ngó xem, trong đầu nhẩm tính khi nào mới đi hết đoạn đường này. Những người thở dài, lướt điện thoại để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Những người tranh thủ gọi điện về cho người nhà thông báo tình hình, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng, liệu có kịp để lên máy bay hay không?

Dòng người nối đuôi nhau. Một người thở phào đẩy chiếc xe trống không ra, lập tức lại có một người khách lấp vào khoảng trống, và, hàng nghìn người khác lại đến, nhập vào đoàn. Dòng người giống như cà phê phin nhỏ giọt.

Về quê ăn Tết luôn là khao khát của những người con làm ăn xa quê. Nhưng hành trình trở về này sao mà gian nan đến vậy!

Dòng người chờ kí gửi hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 26 Tết
Dòng người chờ ký gửi hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 26 Tết

Tôi vừa đọc sách trên điện thoại vừa canh chừng để tiến lên theo dòng người. Hai bắp chân liên tục bị chiếc xe đẩy hành lý phía sau đụng phải, và, có lẽ, xe của tôi cũng đang đụng trúng chân của người phía trước. Tôi hướng mắt về phía đích đến phía xa hun hút của mình. Tôi cảm giác đây là đoạn đường chông gai nhất tôi từng đi, hơn cả những lần lọt thỏm giữa trùng trùng xe cộ giờ tan tầm trên đường Cách Mạng Tháng 8 hay Trường Chinh.

Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gọi hối hả của nhân viên sân bay. Có những hành khách sắp khởi hành rồi nhưng vẫn còn kẹt trong dòng người chờ gửi hành lý.

Đi máy bay dịp cận Tết, người may mắn nhất chắc chắn là người chỉ có hành lý xách tay.

Mất 2 tiếng tôi mới tới được quầy làm thủ tục ký gửi (ngày thường chỉ 5 phút là cùng). Hai đầu gối và bàn chân mỏi nhừ, dù tôi đã quen với việc phải đứng lâu.

Tôi đang làm thủ tục thì có một hành khách chen lên nói với nhân viên sân bay chuyến bay của cô ấy chỉ còn 15 phút nữa cất cánh rồi.

Đột nhiên tôi suy nghĩ mình có cần ra sớm như vậy để xếp hàng không? Phải chăng mình đã giành mất vị trí của những hành khách bay sớm hơn?

Dịp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất bỗng trở thành nơi tá túc cho những người “vô gia cư”.

Hàng trăm chiếc ghê chờ ở sân bay chẳng thấm vào đâu với số lượng hành khách.

Người ngồi gục trên ghế, tay ôm khư khư chiếc ba lô. Người may mắn hơn, được nằm ngả lưng, dù “chiếc giường” của họ chẳng êm ái như ở nhà.

Một người đàn bà cỡ 40 tuổi, trải tấm bạt sát mép tường lối đi, xung quanh xếp các túi xách, một tay chị cầm tấm vé máy bay, một tay vỗ về đứa con trai nhỏ đang gối đầu ngủ trên đùi chị.

Một nhóm đàn ông đứng hút thuốc cạnh thùng rác, mắt dõi theo bảng điện tử thông báo lịch trình bay: đi may bay dịp Tết luôn phải sẵn sàng tâm thế bị thay đổi lịch trình bất cứ khi nào.

Những người gối đầu lên ba lô nằm co ro trước cửa xếp một gian hàng đã đóng cửa, tranh thủ chợp mắt. Ngay dưới họ là những người khác cũng đang nằm vật vã.

Những hành khách mới gia nhập dáo dác quan sát, tìm kiếm ở đâu có chiếc ghế trống để nghỉ chân. Lỡ chẳng may có việc gì đó rời khỏi vị trí, lập tức sẽ có người khác lấp vào khoảng trống.

Những người rủng rỉnh tiền đang thưởng thức bát phở nóng nghi ngút khói trong quán ăn, một số khác chuẩn bị sẵn bánh mì và giò chả để lấp đầy chiếc bụng đói trước giờ khởi hành. Những hàng người dài nối đuôi nhau, chật cứng trước các cổng ra máy bay.

Mùi khói thuốc, mùi thức ăn, mùi cơ thể, mùi quần áo, mùi nước hoa, mùi dầu gội đầu, mùi nước lau sàn,… Tất cả hòa quyện lại thành một thứ mùi kỳ lạ. Không dễ chịu những cũng chẳng khó ngửi. Thứ mùi xuất phát từ những con người đang mong ngóng chuyến bay trở về quê đoàn tụ với gia đình. Có lẽ, còn chứa trong đó, cả mùi nhớ thương và háo hức, cả mùi lo toan, mệt nhọc.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngay Tết giống như Sài Gòn thu nhỏ. Người tứ xứ đều có mặt ở đây, hệt như Sài Gòn, đủ loại người cả. Nhưng họ có một điểm chung, đến đây, để… rời khỏi thành phố này!

Nhưng sau Tết, nơi đây lại đón những hành khách tứ xứ trở về, trở về với cuộc mưu sinh, với cơm áo gạo tiền, với những lo toan tất tả ngược xuôi. Giống như một vòng tuần hoàn khép kín. Họ, tôi, bạn, lại bấm chiếc đồng hồ hẹn giờ đến Tết.

Sài Gòn, 3/2/2025

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận