Mình từng là người ăn chay nên khi xây dựng website cá nhân, mình đã lựa chọn chủ đề về ăn chay. Mục đích là chia sẻ kiến thức và hướng người đọc đến việc ăn chay. Thời gian đầu mình rất chăm đăng bài, cho đến khi, mình không còn ăn chay nữa…

“Không ăn chay nữa thì đâu thể nào viết nội dung về ăn chay”
Hơn 2 năm trước, mình quyết định chuyển sang ăn chay trường.
Đây là quyết định đột ngột vì trước đó, mình là một đứa “nghiện” thịt với thời gian ăn chay dài nhất trong tháng chỉ là 2 ngày.
Lúc đó TP.HCM đang trong giai đoạn giãn cách vì dịch COVID-19. Cả ngày mình chỉ quanh quẩn ở nhà. Muốn ra đường cũng không được.
Thời gian đầu, việc trên công ty vẫn diễn ra bình thường nhưng chỉ khoảng 1 tháng sau, công ty yêu cầu giảm khối lượng công việc. Tất nhiên là cũng giảm luôn lương.
Công việc gián đoạn nên mình có nhiều thời gian trống hơn. Thế là mình đầu tư khoảng thời gian rảnh rỗi bất đắc dĩ này cho việc đọc sách.
Mình đọc nhiều sách non-fiction chủ đề tâm linh, triết học, sức khỏe và tiểu thuyết trinh thám.
Đọc hết sách trong tủ sách, mình lên Youtube tìm sách nói nghe. Tình cờ, mình tìm nghe được cuốn Minh triết trong ăn uống phương Đông. Dù trên Youtube chỉ có một phần của cuốn sách nhưng mình thích nội dung cuốn sách. Quan điểm của tác giả cuốn sách khác biệt, lạ lẫm so với những gì mình từng biết, từng được học. Nghe đi nghe lại một vài lần, đến khi shipper có thể hoạt động lại, mình đặt mua phiên bản sách giấy để đọc. Dù sao đọc sách giấy vẫn thích hơn vì mình có thói quen ghi chép ngay vào sách.
Nội dung cuốn sách rất thú vị đến nỗi mình quyết định chuyển hẳn sang ăn chay. Mà còn là ăn thuần chay nữa chứ.
Thời gian đầu, lý tưởng ăn chay trong mình sục sôi dữ lắm.
Mình còn lập hẳn một website để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan điểm cá nhân về ăn chay nữa cơ. Website có brand identity đàng hoàng luôn.
Đang trong thời gian cách ly vì dịch, dư dả thời gian nên mình viết liên tục. Mỗi tuần cũng đăng tầm 2 – 3 bài viết. Nội dung chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, câu chuyện mình có được từ việc ăn chay. Cũng có nhiều bài đạt thứ hạng cao trên Google. Lượng truy cập tầm hơn 1.000 lượt/tháng.
Sau hơn 1 năm, nội dung website cũng hòm hòm, mình bắt đặt link tiếp thị liên kết vào một số bài viết review. Sản phẩm mình bán là sách và các loại hạt cho người ăn chay. Dù lượt truy cập không nhiều nhưng có một vài đơn hàng thành công, chứng tỏ nội dung mình viết hữu ích với người đọc.
Thời gian này mình đi làm rồi nên không có nhiều thời gian chăm chút cho website như đợt dịch. Dần dà, tần suất đăng bài cũng ít đi. Từ 2 – 3 bài/tuần, sang 1 bài/tuần rồi 1 bài/tháng…
Mình cảm thấy không còn cảm giác ham thích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm ăn chay nữa. Mình cũng không tìm hiểu hay đọc thêm sách vở, tài liệu nào liên quan đến chủ đề này. Lý do chính khiến mình “lười” viết về chủ đề này, dù chính mình là người bắt đầu, vì sau gần 2 năm, website không giúp mình tạo ra thu nhập. Dù ban đầu, mục đích của mình là chia sẻ thông tin miễn phí nhưng vì không có thu nhập nên mình thấy nản. Nếu mỗi tháng có thể tạo ra vài triệu đồng thu nhập thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Tuy nhiên, vốn cũng biết chút ít về SEO nên mình đã soạn sẵn một bộ từ khóa. Nếu không nghĩ ra được chủ đề nào hay, mình vẫn có thể bốc đại một từ khóa nào đó để viết cho có bài duy trì website. Ngoài ra, mình cũng có thể nhờ Chat GPT hay Bing AI giúp mình viết nội dung. Nhưng mình không muốn làm như vậy, mình muốn tự viết tất cả bài viết đăng trên website cá nhân của mình.
Thế rồi một hôm, mình không còn ăn chay toàn thời gian nữa.
Tần suất ăn chay thưa dần.
Có khi cả ngày mình toàn ăn mặn.
Gần như mình không còn viết nội dung gì cho website ăn chay của mình.
Cuối cùng, mình đóng website, không viết về ăn chay nữa.
Người yêu bảo mình: “Anh không ăn chay nữa nhưng vẫn có thể làm content về ăn chay được mà, có sao đâu. Miễn sao anh chia sẻ thông tin hữu ích cho những người ăn chay là được mà”.
Ừ thì cũng đúng.
Nhưng mình không làm vậy được.
Mình nói với người yêu mình: “Anh giờ ăn mặn rồi thì đâu thể nào viết nội dung về ăn chay”.
Buồn cười là, cái ngày mình hạ quyết tâm dừng website, mình nhận được một tin nhắn của một độc giả.
Bạn ấy nhắn: “Cảm ơn bạn đã tạo ra website Ăn Chay Nào (tên website của mình). Nhờ bạn mà mình có thêm động lực để theo đuổi việc ăn chay”.
Lời cảm ơn bạn ấy khiến mình rất vui.
À, thì ra nội dung mình viết có ích cho người khác.
Nhưng lời cảm ơn ấy không khiến mình thay đổi quyết định.
Mình tin mình đã lựa chọn đúng.
Bắt đầu khi bạn sẵn sàng làm miễn phí dài hạn
Hiện tại là thời của thương hiệu cá nhân.
Những người sống bằng nghề viết như mình mà không có thương hiệu cá nhân thì rất khó có được thu nhập tốt.
Thương hiệu cá nhân có thể xây dựng bằng nhiều cách. Với người viết, theo mình, đó những bài viết thể hiện cá tính riêng, văn phong riêng đồng thời phải hữu ích với người đọc.
Tiếp tục duy trì website về ăn chay không giúp mình xây dựng thương hiệu cá nhân.
Làm sao được khi mình đã nghĩ tới dùng công cụ AI để viết nội dung?
Một người sống bằng viết là phải dùng AI để viết bài đăng lên website cá nhân thì tệ quá đúng không?
Ngoài ra, những bài viết trên website cũng không để tên mình ở phần tác giả. Mình cũng không sẵn lòng chia sẻ những bài viết lên trang cá nhân, dù đó là những bài viết của mình.
Tóm lại, website về ăn chay là dự án cá nhân thất bại của mình.
Sai lầm của mình là bắt đầu một dự án mà mình không chắc chắn có thể theo trong dài hạn.
Đó là lý do mình lập ra “cuốn nhật ký” này, cuốn nhật ký mang tên vuducthang.vn. Đây là nơi mình viết về những thứ mình hiểu nhất: chuyện viết lách, những cuốn sách hay mình đọc được, những câu chuyện, trải nghiệm mình đã trải qua.
Sẽ thật tuyệt nếu những “trang nhật ký” này hữu ích cho bạn!
Lời khuyên của mình:
Nếu bạn là một người viết đang ấp ủ dự định xây dựng website cá nhân, hãy làm nội dung bạn thật sự đam mê, đến độ có thể làm miễn phí trong thời gian dài.
Theo mình, tốt nhất bạn nên tạo website mang tên bạn hoặc tên bạn nằm trong phần tác giả. Khi đó, bạn sẽ có trách nhiệm hơn trong việc duy trì nó. Bởi khi nó phát triển thì thương hiệu cá nhân của bạn cũng sẽ được nhiều người biết đến hơn.
Đó là ý kiến của mình. Còn bạn nghĩ sao?
Cảm ơn bạn đã ghé đọc nhật ký của mình.
Mình là Thắng Vũ
TP.HCM, 24/09/2023
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
