Trong trí nhớ của mình, Trung thu ở quê vui lắm.
Quê mình ở Thái Bình, một thành phố bé tí teo. Bé đến nỗi chỉ cần đi bộ cũng đi hết được. Hồi xưa, Thái Bình chỉ là thị xã thôi, đến năm mình học lớp 2 mới được lên thành phố.
Cái hồi còn gọi là thị xã ấy, Trung thu năm nào cũng vui cực.
Vui từ ở trường cho đến lúc về nhà.
Mình học trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Trường siêu rộng. Rộng hơn trường THPT Lê Hồng Phong ở TP.HCM luôn.
Cứ mỗi dịp Trung thu là trường mình tổ chức cắm trại. Phía trước trường có một sân đá bóng nền cát. Bao quanh sân đá bóng có vỉa hè rất rộng. Trường mình dựng trại cho các lớp ở đó.
Trại của các lớp hoành tráng lắm. Không phải kiểu cắm trại như trào lưu bây giờ, ở trong túp lều nho nhỏ đâu. Trại Trung thu của mình có thể chứa được cả chục đứa trẻ con vui chơi trong đó cơ. Lớp nào được phụ huynh đóng góp nhiều thì lộng lẫy hơn nữa.
Phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và học sinh cùng nhau trang trí trại của lớp mình. Việc dựng khung và cổng trại, căng dây cờ, treo đèn ông sao… do người lớn làm. Còn bọn trẻ con thì cắt giấy trang trí, bày biện bánh kẹo, hoa quả.
Tất cả trại đều được hoàn thành trước Trung thu 1 ngày. Toàn bộ khu sân bóng được bao quanh bởi hàng rào trại đủ sắc màu và hình thù. Buổi trưa tan học là mình tót ngay ra trại chơi, ăn bánh kẹo.
Đến tối còn vui hơn nữa. Trường phát những bài hát “signature” của Trung thu như Chiếc đèn ông sao hay Đêm trung thu. Có cả đoàn múa lân, múa rồng, ông địa biểu diễn. Đoán lân, rồng vào từng trại một. Bọn trẻ con như mình hồi đấy sợ ông địa lắm. Mỗi lần ông địa đưa mặt lại gần mình là mình tìm chỗ trốn ngay.
Ở trường vui thật nhưng về nhà còn vui hơn nữa. Các tổ dân phố đều tổ chức cắm trại cho bọn trẻ con sống ở đấy. Nhà mình ở tổ 15, phường Đề Thám. Trại của tổ mình dựng ở “mặt tiền” đường Trần Hưng Đạo. Trại tổ dân phố dựng không lớn như ở trường nhưng mà thành phần tham gia toàn “chiến hữu” của mình nên vui hơn nhiều.
Hôm đó gần như cả khu phố tắt điện hết để bọn trẻ con chơi rước đèn. Hồi đó chưa có đèn lồng chạy bằng pin, bật công tắc là vang lên bài hát đâu. Nếu có thì cũng không có tiền mua, đòi mua loạng quạng bị bố mẹ đánh đòn như chơi. Loại đèn lồng này chỉ dành mấy đưa bố mẹ khá giả thôi.
Mà bọn trẻ con cũng tài lắm. Bọn nó chế ra đủ thể loại đèn.
Thằng thì lấy ống bơ (hộp sữa ông Thọ) đục các lỗ nhỏ tạo thành hình ngôi sao, gắn một que nhỏ vào trong ống bơ để làm chỗ đặt nến, rồi luồn dây buộc vào thanh tre, thế là thành một cái đèn lồng Trung thu xịn xò. Có thằng cắt chai nước rửa bát Mỹ Hảo rồi làm tương tự. Có thằng khéo tay hơn thì làm hẳn một cái đèn kéo quân, vừa đốt lửa lên là cái đèn xoay phản chiếu hình thù ngộ nghĩnh lên lớp giấy gió của cái đèn. Có thằng chiến hơn, làm đèn xe đẩy từ ống bơ hoặc vỏ lon sữa bột, cứ đẩy đi là mấy cái ống bơ ở dưới lăn làm cho 2 ống bơ ở trên có nến gắn bên trong xoay tít thò lò.
Đèn lồng của mình thì làm bằng vỏ lon bia Halida. Làm đơn giản thôi. Mình cắt đôi vỏ lon, gắn nến vào phần đáy lon, rồi đục 2 lỗ ở miệng lon, luồn một sợi dây xi măng buộc vào que rút ra từ cán chổi.
Rước đèn xong thì bọn trẻ con vào trại phá cỗ. Cỗ cũng đơn giản lắm. Chỉ có mấy loại hoa quả, bánh kẹo mua từ tiền đóng góp của tổ dân phố. Mỗi nhà mấy nghìn đồng gì đó á.
Món mình thích nhất trong mâm cỗ là bánh dẻo. Bánh này màu trắng vì làm từ bột gạo. Nhân bánh có hạt bí, mứt dừa, hạt sen, mè…
Cắm trại do tổ dân phố tổ chức thì cũng có múa lân. Lân do người lớn múa thì không nói rồi. Còn có múa lân do bọn trẻ con diễn cơ. Đầu lân tự làm bằng giấy hoặc đi mua (vì cũng rẻ thôi). Còn đuôi lân làm bằng… chăn hoặc màn cũ không dùng nữa. Bọn nó cũng múa dẻo lắm, cứ như dân chuyên ấy. Không phải chuyên nghiệp đâu, mà là chuyên phá làng phá xóm cơ.
Trung thu ở ngoài Bắc thường rơi vào cuối mùa hè. Thời tiết vẫn còn oi bức nên phá cỗ tưng bừng xong thì người đứa nào cũng ướt nhẹp mồ hôi.
Chán chơi cắm trại, bọn trẻ con rủ nhau chơi bịt mắt bắt dê (trò năm mười ở trong Nam). Cả khu phố tối om nên chơi trò này là quá hợp luôn. Núp vào mấy hốc tối không có đèn rọi tới thì đố ai mà tìm được. Mà bọn mình không chơi kiểu tìm không thấy trong vòng bao nhiêu lâu thì bắt đầu đếm đến 100, đếm hết 100 thì chơi ván khác. Thế nên có đứa chơi ác ôn, trốn tận sang khu phố khác, chả biết đường nào mà lần.
Cuối năm lớp 3, mình vào TP.HCM theo gia đình. Kể từ đó, mình chưa lần nào được cắm trại phá cỗ như khi ở Thái Bình nữa. Trung thu đầu tiên ở TP.HCM làm mình bị “sốc” vì nhạt nhẽo quá.
Chương trình Trung thu chỉ diễn ra trong khuôn viên nhỏ xíu của trường. Chẳng có cắm trại, chẳng có phá cỗ. Chỉ có một vài tiết mục văn nghệ là hết. Học sinh được phụ huynh đón về. Tổ dân phố chỗ mình sống cũng không tổ chức chương trình rước đèn, phá cỗ nào cho đám con nít trong khu phố luôn.
Mình nhớ lần đó mình thèm có một cái đèn lồng khủng khiếp. Nhìn đám bạn đứa nào cũng được bố mẹ mua cho đèn lồng mà mình tủi thân.
Mình thì không được như vậy vì bố mẹ mình lúc đó chẳng dư dả gì, chật vật kiếm tiền ở nơi đất khách quê người, còn đang phải đi ở trọ. Thế nên khi thấy con em gái mình (lúc đó 3 tuổi) xé nát cái đèn lồng bố mua cho nó, mình tiếc lắm. Mình lủi thủi cầm cái đèn lồng đó ngắm nghía xem có sửa được không nhưng không thể làm gì được cả.
Càng lớn thì Trung thu càng mất đi ý nghĩa với mình.
Cũng phải!
Góc nhìn của một thằng nhóc 6 tuổi mà một chàng trai 27 tuổi khác nhau rất nhiều.
Mình năm 6 tuổi chưa phải lo cơm áo gạo tiền. Còn ở tuổi 27, mình có nhiều thứ phải đắn đo.
Mà thật ra, mình đã không còn hứng thú với Trung thu từ lâu. Con nít thì cần có dịp này, dịp kia để được bố mẹ mua cho những món quà, đưa đi chơi. Còn khi đã lớn, đã làm ra tiền rồi, mình chẳng cần đợi đến dịp này, dịp nọ đề được quà, để được đi chơi nữa.
Có lẽ đó là cái giá của việc lớn lên.
Mặc dù nhớ hương vị Trung thu lúc nhỏ đấy. Nhưng mình thích Trung thu của hiện tại hơn. Dù không bánh kẹo cũng được, không rước đèn phá cỗ cũng được, không bạn bè tụ tập cũng được.
Chỉ mình cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có thì Trung thu đã vui lắm rồi!
Cảm ơn bạn đã ghé đọc nhật ký của mình.
Mình là Thắng Vũ.
Chúc bạn Trung thu vui vẻ!
TP.HCM, 29/09/2023 (Trung thu 2023)
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
