Mùa đông Đà Lạt, 16 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2024
Mình viết những dòng này khi ngồi trong một góc cà phê hướng ra Hồ Tuyền Lâm, nhâm nhi một tách ca cao sữa nóng. Cánh mũi thoang thoảng mùi thơm từ những chiếc bàn ghế gỗ không người. Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng càng tôn lên vẻ đìu hiu, quạnh vắng và lạnh lẽo. Bên ngoài ô cửa sổ, trận gió đông lạnh buốt làm lay động cả một cánh rừng thông, gợn trên mặt nước hồ xanh thẫm những dải sóng mềm như lụa.
Mùa đông ở Đà Lạt khoác lên mình nét buồn man mác nhưng sao mà lưu luyến, vấn vương lòng người đến vậy.

Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu…
Khi những đầu ngón tay bắt đầu gõ từng nhịp trên chiếc máy tính, câu hát này hiện lên trong đầu mình.
Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội thưởng thức mùa đông Đà Lạt, nhất là vào những ngày cuối năm 2024.
Một năm nữa lại chuẩn bị khép lại. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, bài hát mừng năm mới 2025 sẽ vang lên. Mình tin đây là thời điểm thích hợp để ghi chép lại những điều mình đã làm được trong năm qua và đặt ra những mục tiêu trong năm mới.
*****
Giống như mùa đông Đà Lạt, năm 2024 với mình tương đối bình lặng nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều tâm sự.
2024 không thể nói là một năm thành công rực rỡ của mình trên bước đường sự nghiệp. Mình vẫn làm công việc liên quan đến viết lách cho lĩnh vự Y tế với mức lương đáng mơ ước với nhiều người, thậm chí mình mới được tăng lương chưa lâu. Nhiều bài viết của mình đạt được thứ hạng cao, tiếp cận được với nhiều người. Thế nhưng, mình lại đang mất đi nhiệt huyết, năng lượng với công việc hiện tại, giống như đốm lửa trại trước lúc bình minh.
Mình bắt đầu đặt câu hỏi: “Tại sao mình tiếp tục làm công việc này?”
Mình cần tiền, tất nhiên rồi. Nhưng tiền đâu thể là động lực đủ để giữ lấy “ngọn lửa” đang tắt trong mình.
Mình hiểu mình may mắn vì có việc làm tốt trong khi ngoài kia nhiều người vẫn đang chật vật tìm việc, ao ước một mức lương như mình đang có, môi trường làm việc tương đối ổn, có khả năng thăng tiến nếu gắn bó nhiều năm.
Đã có lúc mình cảm thấy tiếc nếu từ bỏ công việc hiện tại. Mình sẽ mất một khoản thu nhập lớn. Mọi kế hoạch tài chính của mình trong ít nhất 2-3 tháng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Và nếu nghỉ việc, mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Công việc đó có giúp mình đạt được thu nhập tốt chăng? Với một người ngấp nghé tuổi 30 như mình, từ bỏ một cái gì đang ổn định để tìm đến một thứ không chắc chắn quả thực rất khó. Những thứ trách nhiệm luôn nằm sẵn trên bàn cân mỗi khi mình đắn đo đưa ra quyết định con đường sự nghiệp.
Mình chợt nghĩ đến chuyện đi săn mây trên Đà Lạt. Giữa tiết trời đông lạnh giá, nhiệt độ chỉ 12-13 độ C, bạn phải dậy sớm từ 4 giờ sáng, rời khỏi chăn ấm nệm êm, lao ra ngoài trời, đi một quãng đường gần 30 km trong đêm tối với hàng chục khúc cua ngoằn ngoèo. Vậy mà thứ chờ đón bạn chưa chắc đã là khung cảnh thác mây hùng vĩ, mà có thể chỉ là những làn khói sương mỏng manh lác đác phía xa ngọn đồi. Nhưng với mình, những trải nghiệm suốt quãng đường mới thực sự đáng giá.
Như một chi phí cơ hội. Ta phải dũng cảm từ bỏ một thứ để có được một thứ khác. Thứ khác này có tốt hơn thứ hiện có hay không, mình không dám chắc. Nhưng chắc chắn, đó là thứ mới mẻ hơn. Và việc mình cần làm là biến thứ mới mẻ ban đầu trở thành thứ tốt hơn về sau.
Mình tin, đã đến lúc mình cần dừng lại và rẽ sang một hướng khác. Và mình cũng đã có hướng đi riêng cho mình.
Mình vẫn viết chứ. Nhưng ngoài viết ra, mình đã có thêm một đam mê khác, cũng có thể gọi là khả năng, một khả năng mà gần 27 năm cuộc đời mình vẫn tin mình không có. Đó là nói. Mình không vỗ ngực tự cao rằng mình có giọng nói hay. Mình chỉ cảm thấy may mắn khi trời đã ban có mình một giọng nói tốt… ở mức có thể trau dồi và luyện tập để hoàn thiện. Mình thì luyện tập hàng ngày theo nhiều hình thức khác nhau.
Giống như viết, mình đang làm, làm cho tới, làm từ con số không.
Năm 22 tuổi, mình bắt đầu viết khi kỹ năng chẳng có gì đáng tự hào, chỉ duy nhất một điều: mình yêu viết và muốn viết.
Bây giờ, năm 28 tuổi, mình lại bắt đầu một lần nữa với nói nhưng với một xuất phát điểm tốt hơn, đó là một giọng nói tốt và tất nhiên, mình đã yêu nói và muốn làm công việc nói.
Với mình, đó đã là điểm xuất phát đang mong đợi rồi!
*****
17 giờ 42 phút. Mặt trời đã lặn khuất phía sau lưng đồi. Những cơn gió đông lạnh buốt vẫn thổi. Những ngọn đèn đã lên nhưng chẳng đủ soi sáng toàn bộ khung cảnh núi đồi. Vậy là một ngày đang kết thúc, một năm đang khép lại. Giờ là lúc để bắt đầu một hành trình mới!
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
