Dù không phải người Sài Gòn chính gốc nhưng không hiểu sao khi xem Quán Kỳ Nam, lòng mình lại âm ỉ những nỗi da diết, bởi từng khung hình đều chất chứa những hoài niệm xưa cũ.

Những viên gạch lát sàn nhà, những mảng tường quét vôi bám rêu, những cái cặp lồng đựng thức ăn, những chiếc nồi gang, những chiếc bát chiếc đĩa, những chiếc công tắc điện, bóng đèn dây tóc, những cây nến, chiếc xe đạp cũ kỹ, chiếc vô tuyến, những đêm mất điện hóng gió trên sân thượng, khu tập thể, con ngõ nhỏ, rạp phim… Tất cả đều đẹp đến nao lòng.

Tất cả những vật dụng đó, tất cả những khoảnh khắc đó đã từng xuất hiện đâu đó trong tuổi thơ. Tự dưng xem phim rồi lại thấy nhơ nhớ, thèm thuồng làm sao một lần được sống lại bầu không khí ấy dù chỉ chút ít thời khắc thôi. Không phải để níu kéo quá khứ xưa cũ, mà để nếm lại hương vị mộc mạc, thật thà, đẹp đẽ của một thời đã chẳng còn nữa.

Bài viết này không phải để nhận xét phim, cũng chẳng phải ngẫm ngợi về câu chuyện phim, mà là chỉ một chút tương tư vẩn vơ, chút tưởng nhớ về những mảnh ghép kí ức đang dần vụn vỡ, mờ nhạt trong tâm trí nhưng vừa được khơi gợi lại.

Quán Kỳ Nam – vẻ đẹp của những hoài niệm

Quán Kỳ Nam lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 80 của thế kỷ trước, thời điểm cuộc sống đầy khó khăn sau ngày giải phóng, đất nước vẫn còn trong thời kỳ bao cấp.

Nhưng thật ra đối với mình, những khung hình trong phim sao mà quen thuộc quá.

Mình cũng được sinh ra và lớn lên trong những khung cảnh ấy, hay nói đúng hơn, mình được thừa hưởng cái “di sản” ấy từ thế hệ trước.

Mình là người Thái Bình (nay là Hưng Yên). Mình nhớ như in ngôi nhà mình sống cũng có cấu trúc khá tương tự căn phòng của Kỳ Nam.

Từ gian bếp, những viên gạch lát sàn, mảng tường quét vôi vàng bám rêu, những chiếc bát chiếc đĩa in hoa văn, cái nồi gang, bếp củi,… trong Quán Kỳ Nam đều nhắc nhớ mình về ngôi nhà cũ ấy. Tất nhiên, ngôi nhà lúc bé của mình không được đủ đầy như căn phòng trong phim nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mình tặc lưỡi, thốt lên ngay trong rạp: “Thân thuộc quá, nhớ nhung quá!”

Vẻ đẹp đầy hoài niệm của từng khung hình trong Quán Kỳ Nam
Vẻ đẹp đầy hoài niệm của từng khung hình trong Quán Kỳ Nam

Vẻ đẹp của Quán Kỳ Nam không chỉ đến từ cách tạo dựng bối cảnh, mà còn đến từ màu sắc. Mình rất mê màu sắc của phim. Rất khó có thể gọi tên ra đó là màu sắc gì, có lẽ, gọi chung đó là gam màu kí ức là đúng đắn nhất. Dõi theo những khung hình trong bộ phim giống như lật giở một cuốn album ảnh cũ đã cất nhiều năm trong ngăn kéo tủ. Trong cuốn album ảnh đó, mình mới chỉ là cậu nhóc đang bi bô tập nói, đứng còn chưa vững. Những tấm ảnh ngả vàng cũ kỹ, có những tấm ảnh nhòe mờ do chất phim đã hư hỏng bởi thời gian, có cả những tấm ảnh đen trắng đầy những vết xước và chẳng còn nhìn rõ mặt…

Quán Kỳ Nam không phải một bộ phim cho số đông bởi bộ phim là những lát cắt nhẹ nhàng về cuộc sống, chẳng có cao trào, chẳng hồi hộp, chẳng gay cấn, và những tình tiết cũng dễ đoán trước. Nhưng với mình, thứ mà bộ phim làm được, ít nhất đối với mình, đó là đã cho mình một tấm vé trở về tuổi thơ.

Xuyên suốt thời gian xem phim, mình cảm tưởng đang được sống lại quá khứ, dù cái quá khứ ấy chính bản thân mình cũng chưa thể gọi là thẩm thấu trọn vẹn. Mình trộm nghĩ bố mẹ mình xem phim này chắc chắn sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn mình vì cả hai đã trải qua trọn vẹn cuộc sống trong phim.

Xem Quán Kỳ Nam, mình ít nhiều cảm nhận được vẻ đẹp đầy chất thơ của Sài Gòn xưa – một đô thị trẻ năng động nhưng chất chứa quá nhiều hoài niệm, nơi ôm trọn vào lòng những con người tứ xứ đến tìm một cuộc sống mới. Hiểu vì sao trong tâm thức của những lớn tuổi, họ lại thèm khát, lưu luyến Sài Gòn xưa đến vậy. Mình cũng lưu luyến vẻ đẹp của Thái Bình xưa mà, bảo sao người Sài Gòn lại không nhung nhớ cho được!

Kỷ niệm là thứ chẳng thể trở lại. Nhưng cũng vì thế mà khi có cơ hội hồi tưởng lại những hoài niệm ấy, lòng ta lại bồi hồi, lại thổn thức, lại vấn vương, lại nhung nhớ, lại thèm thuồng, lại bùi ngùi…

Nhân một chút vấn vương

Có một điều mình chắc chắn, Quán Kỳ Nam không phải một tác phẩm điện ảnh sẽ đạt thành công về doanh thu. Có lẽ khi tạo ra tác phẩm này, ê kíp làm phim cũng đã lường trước điều này.

Nhưng thôi, bỏ lại chuyện tiền bạc sang một bên. Dù sao cũng phải gửi lời cảm ơn đến toàn bộ những con người đã góp sức tạo ra một tác phẩm điện ảnh giàu tính nghệ thuật này.

Cảm nhận nghệ thuật thì không có đúng hay sai, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau. Nhưng với cá nhân mình, Quán Kỳ Nam không phải bộ phim để đem ra bàn luận, mổ xẻ, phân tích.

Mình nghĩ xem phim giống như việc uống một ly trà thơm trong buổi chiều tà. Ta ngồi lặng yên, nhâm nhi từng ngụm trà đắng chát, ánh mắt nhìn về một khoảng trời vô định nào đó, trong đầu chẳng vướng bận điều gì, chẳng ngẫm ngợi về thứ triết lý nào.

Hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn thảnh thơi. Chỉ có ta với ta.

Xem Quán Kỳ Nam, mình tự dưng thấy may mắn khi bản thân đã có những hoài niệm thật đẹp. Thỉnh thoảng, vào những đêm khó ngủ, mình vẫn bâng khuâng tìm về hoài niệm qua những bản nhạc xưa cũ, rồi ngâm nga theo những giai điệu, trong lòng lại vấn vương.

Vẫn biết quá khứ đã qua đi sẽ chẳng thể trở lại nhưng hoài niệm luôn ở lại mãi mãi. Ta không nhớ không có nghĩa là mất đi, mà chỉ ngủ quên ở ngăn nào đó trong chiếc tủ ký ức. Để rồi khi nào đó chẳng biết trước, ta lại thổn thức về những kỷ niệm đã cũ và bất giác bật cười hoặc… rưng rưng.


TP.HCM, 01/12/2025

Thắng Vũ

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận