Khi một người bảo bạn không làm được điều gì đó, có thể bạn chẳng buồn bận tâm. Nhưng khi nhiều người nói bạn không làm được, niềm tin trong bạn sẽ lung lay. Và rồi, bạn bắt đầu tự hỏi: “Phải chăng mọi người đã đúng?”

Lúc mình chia sẻ chuyện mình muốn viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám với đám bạn thân, bọn nó đều im lặng.

Mình không hiểu ý nghĩa của sự im lặng này nhưng mình thoáng thấy một đứa nhoẻn miệng cười. Cái cười mỉa mai hơn là động viên.

“Mày bớt ảo tưởng đi! Không phải cứ đọc vài cuốn truyện trinh thám là trở thành nhà văn được đâu!” Một đứa nói vậy với mình.

Sự kiêu hãnh trong mình bị tổn thương khi nghe những lời ấy. Mình quyết tâm chứng minh cho chúng nó thấy, một đứa dốt văn như mình cũng có thể trở thành tiểu thuyết gia trinh thám.

Mình lao vào đọc rất nhiều truyện trinh thám. Đủ thể loại, từ trinh thám cổ điển đến trinh thám xã hội. Từ tác giả phương Tây, phương Đông và trong nước. Đọc cuốn nào mình cũng đều ghi chú đủ thứ, từ ý tưởng câu chuyện, cách kể chuyện, cách xây dựng nhân vật. Mình cũng bắt đầu phác thảo ý tưởng, cấu trúc, các tuyến nhân vật, tình tiết trong cuốn tiểu thuyết trinh thám của mình.

Và rồi mình bắt tay vào viết. Ban đầu mình cứ nghĩ ý tưởng của mình là hay, là mới. Nhưng càng viết mình lại càng thấy nó hao hao cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó mình đã đọc. Dù vậy, mình cũng đã hoàn thành xong phần bản thảo. Mình nhớ mình đã viết một mạch từ 9 giờ tối tới hơn 3 giờ sáng trong liên tục 3 hay 4 ngày. Vui sướng vì hoàn thành xong tác phẩm đầu tay, mình hí hửng gửi cho một vài người bạn nhờ họ đọc và cho mình nhận xét.

Phản ứng của họ na ná nhau kiểu: “Đỉnh vậy! Để tui đọc rồi feedback sau nha”. Một tuần rồi hai tuần trôi qua, mình chẳng nhận được feedback nào cả. Mình nhắn tin hỏi thì nhận được câu trả lời cũng tương tự nhau nốt: “Dạo này bận quá nên chưa có thời gian đọc. Sorry nha!” Thời gian cứ trôi, bản thảo đầu tay kia cứ mãi nằm trong folder máy tính mà không nhận được một nhận xét nào. Chẳng ai dành chút thời gian đọc bản thảo của mình dù chỉ là vài trang thôi.

“Hay mình không thể trở thành nhà văn trinh thám được thật nhỉ? Mình quá ảo tưởng rồi thì phải?” Trong đầu mình bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ này.

Thế rồi guồng quay công việc, cuộc sống kéo mình ra xa khỏi ước mơ văn chương. Mình không viết thêm câu chuyện nào kể từ dạo ấy.

“Họ nói đúng rồi. Mình không thể viết truyện trinh thám đâu”, mình tự nhủ và chấp nhận mình không thể viết văn được.

Một hôm, trong cuộc nói chuyện về viết lách với mấy đồng nghiệp, một cô đồng nghiệp hỏi mình có ý định viết sách không. Mình bảo có và cũng đã viết xong một truyện rồi. Cô ấy bảo mình gửi cho xem. Mình mừng quýnh lên, phải lục tung drive và gmail để tìm và gửi cho cô ấy.

“Hmmm, nhiều sạn quá!”

“Vậy á?” Mình gật gù.

“Tình tiết câu chuyện bị vội á.”

“Ồ!”

Rõ ràng bị chê mà sao mình thấy vui quá chừng. Cảm giác có gì đó ngủ quên đã lâu bên trong mình đã được đánh thức. Cuối cùng cũng có một người chịu đọc bản thảo của mình. Vì phải đọc thì mới biết chuyện có nhiều “sạn” và tình tiết bị vội.

Cô ấy cổ vũ mình: “Hoàn thành được bản thảo cũng đã là một thành công rồi”.

Cô ấy còn gửi cho mình một số tài liệu tham khảo về cách xây dựng cấu trúc câu chuyện, cách xây dựng nhân vật, bảo mình nên viết lại bản thảo sau khi đã tham khảo những tài liệu này, chắc chắn câu chuyện của mình sẽ hấp dẫn hơn.

Vậy là trong năm nay mình đã ghi thêm mục tiêu viết lại bản thảo cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay vào trong danh sách mục tiêu năm. Dù mình không chắc nó có đủ tốt để được xuất bản hay không.

Từ trước đến nay, đối với việc viết lách, mình không được ai ủng hộ cả nên dần dà niềm tin trong mình bị thui chột đi. Những lời cổ vũ của cô đồng nghiệp (mà giờ là người yêu của mình) đã tiếp cho mình nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục con đường trở thành tiểu thuyết gia trinh thám.

Giờ mình đã tự tin hơn vào bản thân, tin mình có thể làm được dù hầu hết mọi người xung quanh không tin vào điều đó.

Hiện tại, dù mình chưa thể trở thành nhà văn nhưng mình rất tự hào mình có thể kiếm sống bằng nghề viết lách. Các sản phẩm viết của mình vẫn đang được xuất bản hàng ngày. Và mình cũng đã có một truyện ngắn được xuất bản thành sách cho thiếu nhi.

Vậy đó, nếu mình tin rằng mình không thể viết lách vì học dốt văn, có lẽ, mình sẽ chẳng có được những thứ mình đang có.

Bạn ơi, nếu bạn có ước mơ hay mong muốn nào đó, hãy bắt tay vào làm. Cứ âm thầm thôi, chẳng cần chia sẻ với nhiều người, chỉ cần đúng người là đủ rồi!


Cảm ơn bạn đã đọc nhật ký của mình.

TP.HCM, 13/8/2024

Thắng Vũ

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận