Biểu tượng phù hiệu và đồ thờ của người An Nam cung cấp hàng loạt những biểu tượng văn hóa, tâm linh của người Việt Nam xưa kèm chú giải khá cụ thể. Nhưng nhìn chung, cuốn sách do một người không sinh ra, lớn lên và “ăn nằm” cùng văn hóa Việt Nam thì không thể có sự sâu sắc được.
Ấn tượng đầu tiên của mình về cuốn sách là bìa sách được thiết kế rất bắt mắt.
Mình đọc một lèo hết cuốn sách chỉ trong nửa ngày.
Lúc mua sách, mình nghĩ rằng sách sẽ giúp mình biết và hiểu hơn những biểu tượng truyền thống của dân tộc. Nhưng sau khi đọc xong, mình nhận thấy sách mới chỉ thỏa mãn được nhu cầu biết, còn chuyện hiểu thì chưa làm được.

Về tác giả
Cuốn sách Biểu tượng phù hiệu và đồ thờ của người An Nam được viết bởi Gustave Dumoutier (người Pháp), một học giả có nhiều năm sống, nghiên cứu tại Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp của mình ở miền Bắc Việt Nam, ông đã biên soạn nhiều cuốn sách chứa đựng những nội dung có giá trị cao về khảo cổ, lịch sử, văn hóa của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng.
Nội dung cuốn sách “Biểu tượng phù hiệu và đồ thờ của người An Nam”
Biểu tượng phù hiệu và đồ thờ của người An Nam là một công trình nghiên cứu khá kỳ công, tổng hợp kèm chú giải ý nghĩa – nguồn gốc và hình ảnh mình họa về 38 biểu tượng, phù hiệu, đồ thờ của người dân miền Bắc Việt Nam, mà tác giả gọi là người An Nam hay người Bắc Kỳ.
Trong danh sách này, có những thứ mình đã biết, hoặc biết nhưng chưa hiểu thật sâu về ý nghĩa của nó như: tứ linh, bài vị gia tiên, bát quái, vòng tròn âm dương,… Cũng có những thứ mình mới lần đầu được tiếp cận như đoàn hộ tống và đám rước, các loại cờ phướn, bát bửu, đồ lỗ bộ trong các đoàn hộ tống, khánh, ngọc kỷ, kiệu long đình… Phải thừa nhận rằng, tuy là người phương Tây, nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, nhưng tác giả đã rày công quan sát, nghiên cứu, tìm tòi khá tỉ mẩn về cuộc sống, văn hóa tâm linh của người Việt.
Vì vậy có thể nói, việc đọc cuốn sách đã giúp mình biết thêm về cuộc sống, đời sống tâm linh, phong tục thờ cúng của người Việt Nam vào thời Pháp thuộc.
Tuy nhiên, theo mình cảm nhận khi đọc, cuốn sách được tác giả biên soạn và viết như một tài liệu cho người Pháp đọc để biết về một vài nét văn hóa của người dân Việt Nam, cụ thể trong bối cảnh cuốn sách, là người dân miền Bắc Việt Nam. Và mình đọc sách với tâm thế đọc những gì một người nước ngoài, cụ thể hơn là người đang xâm lược nước mình viết về nước mình thời điểm đen tối dưới ách đô hộ.
Dù viết dựa trên những quan sát, khảo cứu khách quan nhưng trong tâm thế của người Pháp, tác giả cũng không khỏi ánh mắt kỳ thị dân tộc mà khi đó họ coi là đám mọi rợ cần được khai sáng văn minh phương Tây. Và trên tinh thần viết để cho người Pháp đọc, đồng nghĩa, thời điểm xuất bản, tài liệu này là một trong những phương tiện giúp người Pháp hiểu hơn về người Việt Nam, với một mục đích duy nhất là thuận lợi hơn trong việc nô lệ hóa, đồng hóa dân tộc chúng ta.

Điểm hạn chế
Dù là học giả uyên bác đến đâu, nhưng vốn dĩ tác giả không sinh ra, lớn lớn, thừa hưởng nền giáo dục, tinh hoa văn hóa nước Việt Nam, không có dòng máu Việt Nam chảy trong huyết quản, nên những nghiên cứu này chỉ mang tính chất liệt kê và giải thích khá đơn sơ, chưa đi sâu vào nguồn cơn, ý nghĩa của những biểu tượng văn hóa được nêu trong cuốn sách. Điều này ít nhiều có thể thông cảm được.
Tuy nhiên, có một điều mình rất không đồng tình đó là tác giả quy chụp toàn bộ văn hóa Việt Nam đều chỉ là những sản phẩm đạo nhái, sao chép từ người Trung Quốc. Có lẽ sự nhầm lẫn tai hại này cũng xuất phát từ việc tác giả không phải là người Việt Nam mà là người Pháp, dân tộc đang đi xâm lược, đang đè đầu cưỡi cổ người dân Việt Nam. Và cũng vì thế, những giá trị văn hóa của người Việt Nam thường bị tác giả gắn cái mác mê tín dị đoan.
Điều này cũng không hiếm khi một người phương Tây, khác biệt hoàn toàn về văn hóa, tìm hiểu về văn hóa phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng. Rằng bất cứ điều gì họ không thể hiểu, không cùng thế giới quan của họ hay họ không thể dùng các phương pháp khoa học của họ để chứng minh, giải thích thì họ đều quy là mê tín dị đoan, là hoang đường.
Điều này làm mình nhớ đến cuốn Hành trình về phương Đông của tác giả Nguyên Phong mình đã đọc nhiều năm trước. Cuốn sách kể về hành trình của một đoàn khoa học gia khả kính người Anh tìm đến Ấn Độ để nghiên cứu về những phép lạ nhưng họ lại dùng hệ quy chiếu của những công thức khoa học làm nền tảng quan sát và khảo cứu. Để rồi đến cuốn hành trình, họ đã giác ngộ và quyết định ẩn tu.
Ngoài ra, cuốn sách còn một điểm hạn chế khác là chỉ giới hạn phạm vi ở miền Bắc Việt Nam. Nước Việt Nam là một giải đất chạy dài từ bắc chí nam. Chỉ riêng dân tộc Kinh, dân tộc chiếm đa số tại Việt Nam, ở mỗi miền khác nhau đã có những nét văn hóa khác biệt. Vậy mà tác giả chỉ gói ghém nghiên cứu tại miền Bắc mà lấy làm đại diện cho cả đất nước Việt Nam. Điều này là chưa thật hợp lý và không thể tránh khỏi những thiếu sót.
Kết
Trên đây là những ý kiến cá nhân của mình sau khi đọc xong cuốn sách Biểu tượng phù hiệu và đồ thờ của người An Nam. Nhìn chung, đây là một cuốn sách ổn nếu như người đọc chỉ muốn tìm hiểu sơ lược về văn hóa Việt Nam còn nếu muốn nghiên cứu sâu hơn thì lượng thông tin trong cuốn sách còn nhiều thiếu sót.
Nếu bạn muốn tìm đọc cuốn sách thì bấm VÀO ĐÂY nha!
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!
TP.HCM, 03/09/2025
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
