Đây là bài viết mình đăng lại của tác giả Chang Xu. Bài viết chia sẻ về hành trình theo đuổi ước mơ trở thành biên kịch phim điện ảnh. Bài viết giúp mình nhận ra rằng trên con đường chinh phục ước mơ, khát vọng nào đó, chúng ta không cần phải đi thật nhanh, chỉ cần chúng ta đi đúng hướng và kiên định với hướng đi mình lựa chọn.

Trên con đường chinh phục ước mơ, khát vọng nào đó, chúng ta không cần phải đi thật nhanh, chỉ cần chúng ta đi đúng hướng và kiên định với hướng đi mình lựa chọn.
Trên con đường chinh phục ước mơ, khát vọng nào đó, chúng ta không cần phải đi thật nhanh, chỉ cần chúng ta đi đúng hướng và kiên định với hướng đi mình lựa chọn.

Lưu ý: Mình có biên tập bài viết một chút để phù hợp với blog cá nhân của mình (đã được tác giả đồng ý).

Nội dung bài viết:

Mình (tác giả Chang Xu) nghỉ việc full-time được gần 5 tháng rồi.

Sau hơn 6 năm sống với nghề viết từ content social, editor, PR, copywriter cho tới marketing full-stack, cuối cùng thì mình cũng được “all in” cho lý do vào Sài Gòn rồi.

Dù đi đường vòng hơi lâu nhưng mình chưa từng hối hận với bất cứ lựa chọn nào trong quá khứ cả. Ngược lại, mình còn rất hết lòng với những công việc đó nữa, tới mức khiến bạn bè tưởng mình hết muốn làm phim rồi.

Mình có thể “não cá vàng” nhưng tự tin chưa khoảnh khắc nào mình quên đi ước mơ!

Ngược về 7 năm trước, ngay sau khi tốt nghiệp, mình đã rời Đà Nẵng với ước mơ làm phim điện ảnh xa vời.

Thời điểm đó, thứ lận lưng duy nhất liên quan tới nghề mà mình có là lọt top 24 cuộc thi biên kịch phim điện ảnh của CJ Entertainment (công ty giải trí – truyền thông hàng đầu Hàn Quốc), cộng thêm vài ba khái niệm điện ảnh học trên mạng.

Nhiêu đó thôi mà một con nhỏ đầu 20 dám cất tấm bằng đại học để Nam tiến.

Mình ở vị trí số 14 trong danh sách.
Mình ở vị trí số 14 trong danh sách.

Rồi Sài Gòn vả cho mình vài cú sấp mặt.

Mình bị mấy công ty làm phim từ chối, nhiều nơi còn không thèm phản hồi. Có duy nhất 1 studio chuyên làm clip viral, phim ngắn Youtube chịu nhận mình vào vị trí intern (thực tập sinh) với mức lương 3 triệu, kéo dài trong 6-12 tháng.

Mình không thể dùng hai chữ “đam mê” để bao biện, bắt cái thứ mình chưa đủ giỏi phải gồng nuôi mình. Cũng không muốn gia đình lo lắng, vì học 4 năm mà ra trường chật vật.

Chưa kể, lúc đó mình còn khoản vay vốn sinh viên cần phải trả nữa.

Hmmm, mình có số 4 trong ngày sinh á, nên dù mơ mộng vẫn còn “thực dụng” lắm.

Vậy là mình quay xe, đổi kế hoạch B: lấy ngắn nuôi dài, chuyển sang làm việc mình giỏi nhất lúc đó để kiếm tiền, đứng vững trước đã.

Ban ngày đi làm full-time, tối về nhận viết kịch bản phim ngắn, lao vào các cuộc thi biên kịch, tìm kiếm từng cơ hội để chắt chiu kinh nghiệm, viết chắc tay hơn.

Khoảng thời gian đầu, vừa đi làm, đi học, vừa chạy job ngoài. Sáng đi làm uống café, tối về uống bò húc để đủ tỉnh táo. Hmmm, giờ nghĩ lại thương thì ít mà sợ thì nhiều, huhu.

Cứ thử, sai, rồi làm lại.

Lắm lúc cũng chạnh lòng khi thấy những người xuất phát cùng mình ra phim, hay khi người quen hỏi nào tới phim của mình?

Tháng 8 năm ngoái, mình có viết hẳn một bài chia sẻ về kế hoạch nghỉ việc, dự kiến mất khoảng 1-1,5 năm để hoàn thành.

Nhưng cuộc sống cũng như phim dị đó, luôn có “plot-twist” mà, haha. Mọi thứ đến nhanh hơn mình dự tính, nhưng lại vừa vặn đến mức mình cảm tưởng như vũ trụ đã hợp sức giúp mình vậy.

Cuối tháng 2, mình chính thức nghỉ hẳn công việc full-time để bước vào một hành trình khác.

Cái ngày được mời vào dự án điện ảnh, mình như con bé của năm 2017 nhìn thấy tên mình được chọn trong cuộc thi biên kịch vậy.

Vui nhưng lo nhiều hơn!

Lo không đủ giỏi, lo không theo được tới cuối, lo bị những người giỏi hơn “đè bẹp” mất…

Vừa làm vừa lo tới khi kịch bản thành hình luôn, cả hai chiếc phim mình tham gia đều đang giai đoạn hậu kỳ rồi. Trộm vía.

Sau khi xem bản director’s cut (phiên bản phim được chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý tưởng ban đầu của đạo diễn) mình hạnh phúc lắm.

Dù phim vẫn còn nằm trong phòng dựng, một số cảnh cần reshoot (quay bổ sung), vài điểm chưa ưng mà không sửa được… nhưng nhiệm vụ của mình cũng xong rồi.

Đến ngày công chiếu mới là ngày chiếc phim được sống cuộc đời của nó, có thể được công nhận hoặc bị vùi dập, mình không biết được. Nhưng mình vẫn sẽ tự hào, vì đó là công sức của mình và ekip mà heng.


Nếu bạn muốn đọc thêm nhiều bài viết hay chia sẻ về chuyện làm phim điện ảnh, kiến thức biên kịch điện ảnh của một người trong nghề, có thể đọc thêm các bài viết của tác giả Chang xu nha.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận