Đây là bài học đầu tiên mình học được từ anh quản lý team mình ở công ty mới.

Anh nói: “Các em khi viết đừng dùng tính từ nhiều. Dùng càng ít càng tốt. Phải cố gắng miêu tả sao cho người đọc giống như đang tận mắt chứng kiến câu chuyện các em muốn kể”.

Việc không sử dụng tính từ khiến bạn phải thay đổi cách diễn đạt. Phải đặc tả nhiều hơn để thay thế cho sự “vắng bóng” của tính từ. Và thường thì cách diễn đạt này, đáng ngạc nhiên, sẽ làm câu văn nhiều màu sắc, sinh động, dễ hình dung hơn. 

Lấy ví dụ cụ thể để dễ hình dung.

Giả sử, có anh bộ đội nọ đã nhập ngũ hai năm. Gần đây, anh được đơn vị cho nghỉ phép một tuần về thăm nhà, thăm người yêu. Hai năm không gặp đương nhiên anh bộ đội nhớ người yêu da diết rồi. Vậy, làm sao thể diễn tả để người đọc biết anh bộ đội nọ nhớ người thương da diết?

  • Câu dùng nhiều tính từ: Vừa nhìn thấy người yêu sau hai năm không gặp, anh bộ đội vội lao tới ôm chầm lấy cô trong niềm vui vỡ òa. Suốt hai năm ròng, ngày nào anh cũng nhớ cô da diết.

Đây là cách viết mình thường dùng. Không đến nỗi tệ nhưng khá nhàm chán.

Giờ hãy thử bỏ những tính từ không cần thiết và diễn đạt theo cách khác.

  • Câu không dùng tính từ: Vừa nhìn thấy người yêu sau hai năm không gặp, anh bộ đội vội thả chiếc balo đang khoác trên vai xuống đất, lao tới ôm chầm lấy người yêu. Anh siết lấy cô vào lòng như đang nâng niu một thứ gì quý giá. Rồi anh hôn lên trán, lên môi cô. Suốt hai năm nhập ngũ, không ngày nào anh không nhớ tới cô. Mỗi ngày, đến giờ sinh hoạt cá nhân, anh đều gọi điện thoại về nói chuyện với cô. Tuy chỉ nhìn thấy cô qua màn hình điện thoại nhưng đó là cách để anh phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ. 

So với câu dùng nhiều tính từ, câu không có tính từ sinh động. Thay vì dùng hàng loạt tính từ, mình dùng loạt hành động của anh bộ đội khi gặp lại người yêu. Qua những hành động đó, người đọc hiểu được anh nhớ người yêu mình nhiều đến thế nào.

Một ví dụ khác. Người cha lo lắng cho con gái đi chơi về muộn.

  • Câu dùng nhiều tính từ: Đã hơn 11 giờ mà con gái chưa về, người cha lo lắng lắm. Trong lòng ông vô cùng bồn chồn, nóng như có lửa đốt, lo sợ có chuyện gì không may xảy ra cho cô con gái bé bỏng.
  • Câu không dùng tính từ: Đã hơn 11 giờ mà con gái chưa về, người cha bấm điện thoại gọi cho tất cả bạn bè, người quen, giáo viên của con gái để hỏi thăm xem con gái đang ở đâu. Ông cứ đi qua đi lại, mắt đăm đăm nhìn về hướng cửa ra vào suốt 2 tiếng mà con gái vẫn chưa thấy về.

Bạn thấy đấy, nếu chỉ dùng tính từ, người đọc có thể không cảm nhận được cảm xúc lo lắng. Nhưng nếu dùng hàng loạt hành động để miêu tả thì người đọc có thể thấy ngay người cha đang lo lắng ra sao.


Cảm ơn bạn đã đọc Nhật ký của mình. Nếu thấy chia sẻ này hữu ích, bạn hãy thử áp dụng vào chuyện viết lách của mình xem sao nhé. Mình tin câu văn của bạn sẽ màu sắc, sinh động hơn đấy.

Mình là Thắng Vũ.

TP.HCM, 29/10/2023

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận