Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa rồi, mình ra rạp xem phim Anh Hùng và chợt có suy nghĩ thế này: bất kỳ loại hình nghệ thuật nào đều nên hướng đến những giá trị tích cực, tốt đẹp.
Với mình, Anh Hùng là một bộ phim điện ảnh xuất sắc về nhiều mặt, từ diễn xuất của các diễn viên, cảm xúc và đặc biệt là thông điệp của phim.
Có lẽ mình nên nói sơ qua nội dung phim.
Anh Hùng kể về câu chuyện của Trần Anh Hùng, một tài xế taxi nghèo, một người cha đơn thân của hai cô con gái. Con gái út của Hùng bị bệnh gan, nếu không phẫu thuật ghép gan thì cô bé không sống nổi qua 6 tháng. Thế nhưng chi phí của ca phẫu thuật này lên đến 1 tỷ đồng, lương taxi ba cọc ba đồng gần như không thể kham nổi.
Bước ngoặt đến khi Hùng trông thấy một anh shipper cứu một đứa bé từ đám cháy rồi trở nên nổi tiếng, nhận được nhiều tiền ủng hộ từ cộng đồng. Hùng nảy ra ý tưởng dàn cảnh cứu người để kêu gọi tiền ủng hộ (donate) từ cư dân mạng để có tiền phẫu thuật cho con gái. Sự “dũng cảm” của Hùng và câu chuyện thiếu tiền ghép gan cho con gái đã gây xúc động trong cộng đồng. Số tiền 1 tỷ đồng nhanh chóng được quyên góp.
Nhưng rồi sự thật bị phanh phui, làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng ập tới gia đình nhỏ của Hùng. Mọi người buông những lời lẽ thậm tệ nhất để lăng mạ Hùng và yêu cầu anh phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Đứng trước tình thế tính mạng cô con gái đang “ngàn cân treo sợi tóc”, Hùng quyết định phát trực tiếp (livestream) xin lỗi nhưng anh quyết không trả lại số tiền đã nhận được. Anh cầu xin những người đã ủng hộ tiền cho anh nợ, hứa sau khi con gái phẫu thuật xong sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả lại. Trong suốt thời gian nhận quyên góp, Hùng đã ghi chép lại thông tin của tất cả người ủng hộ, dù món tiền ủng hộ là lớn hay nhỏ.
Từ đây, một câu chuyện phía sau được mở ra. Ta biết rằng Hùng từng là một người hay giúp đỡ người khác. Nhưng sau một lần giúp đỡ như vậy mà anh không kịp đến bệnh viện nhìn mặt vợ lần cuối. Từ đó, anh trở thành một con người vô cảm, kiên quyết không giúp đỡ ai vì cho rằng đó là việc không liên quan đến mình. Vì vậy ta mới có cảnh mở đầu của phim: Khi đang chở con gái út vào bệnh viện cấp cứu, dù con gái lớn nói Hùng mở cửa nhưng anh kịch liệt phản đối cho người khác đi nhờ xe vào bệnh viện (người đó chính là anh chàng shipper đang bồng đưa bé cứu ra từ đám cháy đã nêu trên).

Sau đoạn phim xin lỗi, dư luận từ cộng đồng lắng xuống, mọi người bắt đầu mở lòng với Hùng và chung tay giúp đỡ anh trở lại.
Cuối phim, ta thấy Hùng đã trở lại với con người thật của mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thể hiện qua hình ảnh Hùng dừng xe lại và lao ra bưng những bình nước rơi vãi trên đường giúp anh chàng giao nước. Hành động của Hùng được hưởng ứng bởi những người xung quanh và rất nhanh, chiếc xe chở nước đã lại được tiếp tục hành trình mưu sinh.
Trên mạng, nhiều ý kiến cho rằng việc cộng đồng “quay lưng”, giúp đỡ Hùng mà bỏ qua lỗi lầm của anh khi dàn dựng vụ tai nạn là “ảo”, không thật.
Còn mình thì lại nghĩ khác. Mình nghĩ thời đại của sự trào phúng, phản ánh hiện thực xã hội đã qua rồi. Thời điểm đó, xã hội Việt Nam đang chìm trong bóng tối của kiếp nô lệ, xiềng xích của thực dân nửa phong kiến, đói kém, sự suy đồi đạo đức trầm trọng, chiến tranh liên miên. Do đó, các tác giả, tác phẩm mang tính đả kích xã hội lên ngôi cũng là điều dễ hiểu.
Song hiện tại đất nước đã bước sang một trang mới. Tuy cái xấu vẫn còn đó nhưng xã hội hiện nay đã tốt đẹp hơn về nhiều mặt từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vì vậy, mình nghĩ chúng ta nên hướng về những giá trị tích cực để những điều tốt đẹp được lan rộng trong cuộc sống.

Do đó, mình nghĩ cách xử lý vấn đề trong phim Anh Hùng tuy có thể ngoài cuộc sống không như vậy, nhưng vẫn nên xử lý theo hướng này để gieo vào người xem hạt giống thiện lành, tích cực. Để sau khi xem bộ phim, chúng ta bước ra ngoài cuộc sống với một sự mở lòng, dù nhỏ thôi, nhưng đã đủ để cuộc sống từng chút tốt đẹp hơn.
Mình xem Anh Hùng mình thấy chạnh lòng quá vì mình không được như vậy. Mình thấy bản thân sao vô cảm quá. Đi ngoài đường thấy người gặp khó mình chỉ lẳng lặng đi qua trong khi cũng có nhiều người khác dừng lại giúp đỡ. Mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng quyên góp tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn. Sau khi xem phim, mình thấy mình cần có sự thay đổi, từ suy nghĩ đến hành động.
Dẫu biết rằng cái xấu vẫn còn đó nhưng mình sẽ chọn thu nạp vào mình điều tốt đẹp. Để bản thân nếu chưa đủ sẵn sàng làm những việc tốt đẹp, thì chí ít phải luôn sẵn sàng khước từ làm chuyện xấu.
Thay vì xem một bộ phim phản ánh thói xấu của xã hội để rồi bước ra đời thấy sao cuộc sống này sao mà xấu xí, mệt mỏi, mất niềm tin. Thì sao chúng ta không chọn hưởng thụ những giá trị tích cực để sống với những ý niệm tốt đẹp. Chỉ cần mỗi người nảy sinh một ý niệm thiện hay làm một hành động thiện, thì dù nhỏ bé thôi, cũng đang góp phần cộng hưởng điều tốt đẹp cho cả một cộng đồng.
Điện ảnh hiện tại là một trong số những loại hình nghệ thuật có khả năng tiếp cận công chúng nhanh và mạnh nhất. Ta có thể khó lòng dành thời gian đọc một cuốn sách hay nhưng rất dễ dàng dành thời gian để thưởng thức một bộ phim ngoài rạp hay trên các phương truyền hình. Ta rất khó lòng ghi nhớ kiến thức trong sách vở nhưng nếu kiến thức đó được lồng ghép tinh tế trong phim ảnh thì chúng ta có thể dễ dàng ghi nhớ.
Do đó, điện ảnh phải lãnh một phần trách nhiệm trong công cuộc giáo dục cộng đồng theo hướng tích cực. Cái xấu thường dễ lan truyền nhưng cái đẹp nếu truyền tải đúng cách cũng sẽ chạm đến trái tim của mọi người.
P/S: Nếu sau này có một loại hình nghệ thuật nào vượt qua điện ảnh về khả năng tiếp cận số đông công chúng thì loại hình đó phải làm thay trách nhiệm điều hướng công chúng đến giá trị tích cực. Càng nhiều điều tích cực thì cái xấu sẽ bị lấn át và triệt tiêu. Trong xã hội thông tin chóng mặt như hiện tại, còn được nhắc đến là còn được nổi tiếng dù theo chiều hướng nào đi nữa. Với cái xấu cũng thế, nếu ta không nhắc hay nghĩ về nó nữa, tự khắc nó sẽ dần bị phai mờ, nhấn chìm và biến mất (nếu biến mất hẳn luôn thì tốt quá). Đó là điều mình tin tưởng.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết này.
TP.HCM, 07/05/2026
Thắng Vũ
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
