Chiều nay mình bắt đầu buổi đi làm đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, nhằm mùng 7 Tết.

Ra đường bữa nay thì thấy đường phố Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp lại rồi, nhất là vào tầm giờ cao điểm là thấy rõ nhất. Dấu hiệu cho thấy mọi người đã lục tục quay lại với guồng quay cuộc sống sau một chuỗi ngày, mình mong là thảnh thơi, với Tết. Dẫu vậy, chạy xe dọc đường Cách Mạng Tháng 8, một trong những tuyến đường nổi tiếng sầm uất của Sài Gòn, vẫn còn nhiều cửa hàng đóng cửa, có lẽ chờ ngày Mùng 10 Vía Thần Tài mới khai trương chăng, ai cũng muốn có một khởi đầu xuôn sẻ.

Ngồi trong một cửa hàng tiện lợi, những gian hàng mới chỉ đang được sắp xếp những món hàng mới. Một số món hàng mình muốn mua lại chưa có. Một vài góc hàng trống trơn. Dù chưa thực rõ nhưng có thể cảm nhận không khí thường nhật với công việc, lo toan đã trở lại dần dần. Lúc rời đi khi mặt trời đã lặn, thấy những quán ăn vỉa hè tấp nập khách khứa, đường phố tan tầm nhộn nhịp hơn hẳn. Nhịp sống sôi động của Sài Gòn lúc này mới thực sự trở lại.

Có lẽ Tết đã hết thật rồi!

Tết năm nay hình như bình lặng hơn thì phải, chi ít là đối với mình. Gần như chuỗi ngày Tết mình không ra đường, trừ 2 buổi tối đi xem phim, nên mình cũng chẳng rõ Tết năm nay với mọi người có vui không.

Năm nào cũng vậy, Sài Gòn dễ thở hơn vào những ngày Tết. Phố xá bớt đi sự đông đúc, khói bụi, tiếng còi xe giục giã, bớt đi những ánh đèn lấp lánh từ những cửa hàng hay những ngôi nhà ven đường, cũng bớt đi những hàng quán vỉa hè. Ấy là vì người ta rời Sài Gòn trở về quê hương hết cả rồi, có chăng người ở lại đều là người Sài Gòn chính hiệu, hoặc cũng có thể là những người bỏ lỡ những tấm vé hồi hương. Một năm đầy khó khăn mà những chuyến xe, chuyến bay hay chiếu tàu cận Tết lại quá đắt đỏ. Được trở về quả là một sự may mắn.

Thú thực, mình không thích Tết ở Sài Gòn. Với một người sống tại Sài Gòn ngót 20 năm, nói điều này ra thật đúng là kỳ cục, nhưng mình không tìm thấy hương vị Tết mà mình thèm khát ở mảnh đất Sài Gòn. Có lẽ thứ Sài Gòn thiếu là khí hậu. Mình yêu cái Tết ở xứ lạnh.

Thông thường những ngày Tết ở Sài Gòn rơi vào những ngày nắng khá gắt. Năm nay đỡ hơn vì có một đợt mưa nhẹ nhưng xem chừng chẳng thấm tháp là bao. Thời tiết nóng bức hình như khiến cơ thể chậm chạp hơn, lười nhác hơn, đôi mí mắt dễ nặng trĩu hơn và thế là ta ngại bắt đầu một chuyến đi nào đó hơn. Thế nên mọi năm, những chuyến du xuân, chúc Tết của mình đều khởi hành lúc mặt trời bắt đầu lặn.

Tết đáng ra là khoảng thời gian dễ chịu nhất để ra đường tận hưởng khoảnh khắc Sài Gòn trở về nguyên bản, bình lặng, yên ả, thong dong hiếm hoi này. Nhưng mình lựa chọn ở trong nhà nghỉ ngơi. Một năm qua mình đã ra đường quá nhiều rồi, giờ là lúc dành trọn thời gian ở nhà.

Năm ngoái là năm đầu tiên mình rời bỏ công việc văn phòng để trở thành người làm việc tự do. Bước đầu khó khăn đã vượt qua được rồi. Mình cảm thấy may mắn vì hành trình của mình như được giúp sức bởi thế lực vô hình nào đó. Nỗ lực và năng lực là cần thiết nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ta có được sự đồng hành của may mắn mà. Và thật tốt khi mình có được vận may này. Lúc khởi đầu mình chưa từng nghĩ mình có thể đi được nhanh như hiện tại. Mình hiểu vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước nhưng đầu xuôi đuôi lọt, chỉ cần tiếp tục cố gắng, mọi trở ngại rồi cũng sẽ vượt qua được thôi.

Thật sự rất biết ơn năm vừa qua. Một năm để tích luỹ năng lượng, để chuẩn bị, để nhìn nhận bản thân đang ở đâu. Mong rằng năm nay sẽ là một năm xuôn sẻ, một năm tiếp tục tin tưởng vào bản thân, nỗ lực vì những mục tiêu trước mắt.

Vậy là hết Tết thật rồi! Quay lại làm việc thôi!

TP.HCM, 23/02/2026

Thắng Vũ

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận