Tuyển tập kỳ án của Poirot tuy được Agatha Christie ra mắt gần 75 năm sau khi Arthur Conan Doyle giới thiệu thám tử Sherlock Holmes tới công chúng. Song, người đọc có thể dễ dàng nhận ra sự tương đồng giữa sáng tác của hai tác giả trinh thám nổi danh này.
Năm 1887, trong tiểu thuyết A Study In Scarlet: Cuộc điều tra màu đỏ, Sir Arthur Conan Doyle đã giới thiệu đến công chúng 2 nhân vật mà sau đó đã trở thành biểu tượng của văn học trinh thám cho đến tận bây giờ: thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ John Watson.
Kể từ đó, qua những ghi chép của bác sĩ Watson, độc giả theo chân hành trình phá án của thám tử Sherlock Holmes đến với mọi miền đất của nước Anh, thậm chí sang Pháp hay Thụy Sĩ. Các vụ án của Sherlock Holmes rất đa dạng, từ những vụ cướp, bắt cóc, mất tích lạ lùng, án mạng, lừa đảo, tống tiền,… đến cả những vụ án liên quan đến chính trị nước Anh và thế giới. Những vụ án tưởng chừng như kỳ bí, hóc búa nhưng qua lý giải khoa học của Sherlock Holmes lại thật đơn giản.
Thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ Watson trở thành hình tượng “cặp bài trùng” bất hủ trong thế giới tiểu thuyết trinh thám. Với đặc trưng: nhân vật thám tử thông minh sắc sảo, còn nhân vật “người phụ tá” lại khù khờ, thiếu nhạy bén.
Bộ đôi Sherlock Holmes và bác sĩ Watson nổi tiếng đến nỗi, rất nhiều nhà văn trinh thám thế hệ sau đều ít nhiều lấy cảm hứng từ bộ đôi này để sáng tạo ra những nhân vật thám tử của riêng mình.
Có thể kể ra một số bộ đôi phá án (theo mình biết) như: nhà chiêm tinh Mitarai Kiyoshi và họa sĩ Ishioka Kazumi của Shimada Soji, nhà vật lý Yukawa Manabu và thanh tra Kusanagi của Higashino Keigo, cậu học sinh lớp 1 Edogawa Conan và thám tử ngủ gật Mori Kogoro của Gosho Aoyama, Phương Mộc và Thái Vỹ của Lôi Mễ,… Trong đó có lẽ, cặp bài trùng nổi tiếng nhất, gắn bó bền chặt nhất và có lượng người hâm mộ trên khắp giới nhiều nhất chính là cặp đôi thám tử Hercule Poirot và đại úy Hastings của Agatha Christie.
Cũng giống như Sherlock Holmes và bác sĩ Watson, sợi dây liên kết của Hercule Poirot và đại úy Hastings bắt đầu ngay từ tác phẩm đầu tay của Agatha Christie (The Mysterious Affair at Styles: Vụ án bí ẩn ở Styles) cho đến vụ án cuối cùng (Curtain: Poirot’s Last Case: Thám tử rời sân khấu) cũng xảy ra ở Styles.
Và trong tập truyện ngắn Tuyển tập kỳ án của Poirot (Poirot Investigates), độc giả được theo chân cặp đôi này đến nhiều miền đất của nước Anh để phá giải những vụ án bí ẩn (hoặc đơn giản với bạn). Và chắc hẳn, độc giả (giống như mình) sẽ thấy phảng phất đấu đó hình bóng của thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ Watson thuở xưa.

11 truyện ngắn trong Tuyển tập kỳ án của Poirot
Thời điểm này, Hercule Poirot đã trở thành một cái tên có tiếng khắp nước Anh và trên thế giới. Khách hàng từ khắp thế giới tìm đến nhờ ông điều tra các vấn đề của họ. Từ việc mất cắp các món trang sức đắt tiền, thừa kế tài sản hay tiền bảo hiểm, lừa đảo, mất tích, bắt cóc, và hẳn nhiên là cả những vụ giết người.
Để phục vụ công việc “đang ăn nên làm ra”, ông thuê một căn hộ tại London vừa làm chỗ ở, vừa làm văn phòng đại diện. Đây cũng là điểm đến mỗi ngày của đại úy Hastings. Và khi các vụ án ập đến, Hastings luôn là người đồng hành cùng Poirot trên hành trình tìm lời giải cho sự thật. Do đó, các câu chuyện trong Tuyển tập kỳ án của Poirot đều được tương thuật lại bởi đại úy Hastings.
Vụ án 1: Cuộc phiêu lưu của “Ngôi sao phương Tây”
Nữ minh tinh màn bạc nước Mỹ, Mary Marvell, tìm đến văn phòng của Hercule Poirot khi cô có dịp đến thăm London.
Một thời gian trước, cô nhận được lá thư đe dọa từ một người Trung Quốc, yêu cầu phải trả lại viên kim cương có tên mỹ miều là Ngôi sao phương Tây. Viên kim cương được cho là mắt bên trái của một bức tượng cổ. Hạn giao nộp viên kim cương đã cận kề.
Viên kim cương được tặng bởi Gregory Rolf, chồng của nữ minh tinh, mua từ một người đàn ông Trung Quốc 3 năm trước. Hai vợ chồng đến London để bàn bạc về dự án làm phim với vợ chồng ông bà Yardly. Đáng chú ý, bà Yardly cũng đang sở hữu một viên kim cương “sinh đôi” với viên Ngôi sao phương Tây, được cho là mắt phải của bức tượng.
Ngay sau khi Mary Marvell rời khỏi văn phòng, Poirot cũng ra ngoài thực hiện cuộc điều tra. Bà Yardly ghé văn phòng khi ông đi vắng. Qua câu chuyện của bà Yardly, đại úy Hastings cho rằng bà cũng đã nhận được những lá thư cảnh báo tương tự Mary Marvell. Ông Yardly sắp bán viên kim cương do gặp khó khăn tài chính.
Khi Poirot biết được điều này, ông và Hastings đến dinh thự của ông bà Yardly. Tại đây, một người đàn ông Trung Quốc bất thình lình xuất hiện, tấn công và đánh cắp viên kim cương ngay trên cổ bà Yardly. Ngay hôm sau, viên kim cương của Mary Marvell cũng bị đánh cắp y như bức thư đe dọa.
Bằng quan sát sắc bén, suy luận logic, Hercule Poirot đã phá giải chấn tướng vụ việc và trao trả viên kim cương quý giá lại cho bà Yardly.
Một lời giải bất ngờ!
Vụ án 2: Thảm kịch ở trang viên Marsdon
Đối với mình, đây là vụ án thú vị nhất trong 11 vụ án của Tuyển tập kỳ án của Poirot này. Một cú “lật cái bàn” lý thú!
Hercule Poirot được một người bạn đang giữ chức giám đốc tại một công ty bảo hiểm lớn nhờ điều tra về cái chết của ông Maltravers. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông chết do xuất huyết nội – một nguyên nhân tử vong gây khó khăn thời đó. Cái chết xảy ra một thời gian ngắn sau khi ông Maltravers mua gói bảo hiểm khổng lồ trị giá 50.000 bảng Anh.
Tại hiện trường tìm thấy một khẩu súng săn nằm kế bên thi thể. Khả năng ông Maltravers tự tử được tính đến. Có thông tin cho rằng, ông Maltravers sắp phá sản, và đã dồn hết số tiền còn lại mua bảo hiểm để dành lại cho cô vợ trẻ rồi tự tử.
Cuộc điều tra đang bế tắc thì Hercule Poirot gặp đại úy Black, người đã từng ghé trang viên Marsdon ngay trước ngày xảy ra thảm kịch, và được nghe đại úy kể về câu chuyện tự tử kỳ lạ bằng súng săn khi còn ở Đông Phi. Nhờ đó, các mắt xích của vụ án bí ẩn được xâu chuỗi thông qua các tế bào chất xám thượng thừa của Poirot.
Sau cùng, vụ án được phá giải và hung thủ là một người ít ngờ đến nhất!
Vụ án 3: Cuộc phiêu lưu của căn hộ giá rẻ
Hastings kể cho Hercule Poirot nghe về một món hời như từ trên trời rơi xuống.
Một phụ nữ tên Robinson thuê được một căn hộ chất lượng với mức giá rẻ đến khó tin, chỉ 80 bảng/năm, thấp hơn giá thị trường 3-4 lần. Câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại hấp dẫn Poirot, và, ông lập tức tiến hành cuộc điều tra danh tính người thuê căn hộ giá rẻ.
Cùng thời điểm, thanh tra Japp ở Scotland Yard cho biết đang điều tra vụ mất cắp các kế hoạch hải quân quan trọng của Mỹ. Thủ phạm vụ trộm được biết đang lẩn trốn tại Anh. Một kế hoạch thủ tiêu kẻ thù của cặp đôi điệp viên nước ngoại dưới vỏ bọc một căn hộ cho thuê giá rẻ. Vụ án được phá giải tài tình trước con mắt sững sờ của đại úy Hastings (và cả của mình, thú thật, mình không hiểu câu chuyện này).
Một vụ án mang màu sắc chính trị, đa quốc gia, làm mình liên tưởng đến câu chuyện Các bản vẽ tàu ngầm Bruce Paddington của Sherlock Holmes.
Vụ án 4: Vụ án bí ẩn ở Nhà Nghỉ Săn Bắn
Đây cũng là một vụ án khá lý thú vì lời giải nằm trong từng câu chữ mô tả hiện trường và lời khai của các nhân chứng (nếu độc giả đọc kỹ).
Hercule Poirot và đại úy Hastings đón tiếp ông Roger Havering tại văn phòng. Ông này nhờ thám tử người Bỉ điều tra về cái chết do bị súng bắn của ông Harrington Pace, chú của ông, tại Nhà Nghỉ Săn Bắn của nạn nhân.
Vì Poirot bị cảm cúm nên Hastings thay mặt ông đi cùng ông Roger đến hiện trường và sẽ thuật lại các tình tiết vụ án cho ông nghe.
Để thu thập các thông tin, Hastings nhanh chóng hỏi chuyện bà quản gia tên Middleton và được biết có một người đàn ông râu đen đã đến gặp ông Pace. Cả bà và phu nhân Zoe Havering đều nghe thấy tiếng súng phát ra từ căn phòng hai người đàn ông đang nói chuyện. Cửa phòng đã bị khóa nhưng một cửa sổ mở. Ông Pace nằm gục chết trên nền đất. Hung khí được xác định là một trong hai khẩu súng lục được trưng bày trong phòng. Khẩu súng lục và người đàn ông râu đen đã biến mất.
Lời kể của bà Middleton được xác nhận bởi phu nhân Zoe Havering sau đó. Khẩu súng lục gây án được tìm thấy ở London không lâu sau án mạng.
Sau khi đọc bức điện tín thuật lại thông tin vụ án của Hastings, Poirot liền nhắn đại úy bắt người quản gia ngay lập tức nhưng bà ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Hung thủ liệu thực sự là bà Middleton? Bà đã biến đi đâu mất?
Một vụ án hóc búa. Một câu chuyện về nhân quả!
Vụ án 5: Vụ cướp trái phiếu triệu đô
Nếu như đã đọc đến vụ án thứ 4 thì vụ án thứ 5 (và các vụ sau đó) hẳn rất dễ dàng phá giải đối với độc giả, vì mô típ khá tương đồng.
Philip Ridgeway mắc vào một vụ mất trộm 1 triệu đô la trái phiếu ngân hàng trong chuyến tàu vận chuyển lô trái phiếu này đến Mỹ. Dù được khám xét kỹ lưỡng nhưng cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của lô trái phiếu.
Lô trái phiếu được niêm phong cẩn thận bởi 2 nhà đồng sáng lập ngân hàng nơi Philip làm việc. Để mở được niêm phong cần có chìa khóa. Có 3 chìa khóa như vậy. Mỗi chiếc được chia cho 3 người, Philip giữ 1 chiếc, 2 chiếc còn lại do 2 nhà đồng sáng lập giữ. Tại hiện trường, chiếc hộp niêm phong có dấu tích phá khóa, song cuối cùng, nó lại được mở bằng cách dùng khóa thông thường.
Kỳ lạ là, lô trái phiếu đã được rao bán 30 phút sau khi chuyến tàu của Philip cập bến nước Mỹ.
Vụ án tưởng chừng kỳ bí song lại hết sức đơn giản, mà ai cũng có thể nhìn ra, ngoại trừ thanh tra Japp và đại úy Hastings.
Vụ án 6: Cuộc phiêu lưu trong lăng mộ Ai Cập
Đây là chuỗi án mạng duy nhất trong cuốn Tuyển tập kỳ án của Poirot này.
3 thành viên của một đoàn khảo cổ lăng mộ Pharaoh Ai Cập lần lượt tử vong theo những cách khác thường sau khi khai quật lăng mộ. Người ta đồn đại rằng, những cái chết là do lời nguyền cổ xưa của vị Pharaoh.
Khi Hastings và Poirot đến Ai Cập để điều tra vụ án, một cái chết nữa vừa xảy ra. Và suýt nữa, chính thám tử người Bỉ trở thành nạn nhân của “lời nguyền kỳ bí”.
Một vụ án nhuốm màu sắc huyền bí với tất cả người trong cuộc, chỉ trừ hung thủ và thám tử Hercule Poirot.

Vụ án 7: Vụ trộm trang sức ở Grand Metropolitan
Đây là một trong những vụ trộm trang sức có giá trị cao trong cuốn Tuyển tập kỳ án của Poirot này. Có lẽ đây là một trong những vấn đề nổi cộm trong thời đại Agatha Christie sống chăng? Thú thật, mình không mấy thích thú với những vụ truy tìm tài sản bị mất cắp kiểu như này!
Trong thời gian lưu trú tại khách sạn hạng sang Grand Metropolitan ở Brighton (nước Anh), Hercule Poirot và đại úy Hastings gặp gỡ vợ chồng Opalsen giàu có. Bà Opalsen đang sở hữu chiếc vòng cổ ngọc trai cực kỳ đắt tiền và muốn lấy cho Poirot chiêm ngưỡng, thì bất ngờ phát hiện nó đã biến mất.
Mọi nghi vấn đổ dồn vào người dọn phòng khách sạn, tuy nhiên, không thể tìm ra bằng chứng chứng minh cô có tội. Poirot làm một thí nghiệm nho nhỏ và xác định, kẻ trộm không thể thực hiện chuỗi hành động tìm, mở hộp trang sức, lấy trộm chiếc vòng ngọc trai rồi trả hộp về vị trí ban đầu trong vỏn vẹn vài giây: thời gian người trợ lý của bà Opalsen, cô Celestine, rời khỏi phòng.
Cảnh sát phát hiện một chiếc vòng cổ ngọc trai giấu trong giường của Célestine nhưng được xác định là đồ giả. Poirot quyết định kiểm tra căn phòng kế bên phòng vợ chồng Opalsen và từ đây câu trả lời cho vụ án được sáng tỏ.
Vụ án 8: Thủ tướng bị bắt cóc
Trước hội nghị quan trọng tầm cỡ quốc tế, ảnh hưởng đến nền chính trị của nhiều quốc gia châu Âu, thủ tướng nước Anh, David MacAdam, bị bắt cóc khi vừa đặt chân đến Pháp.
Trước đó không lâu, ngài thủ tướng đã thoát khỏi một vụ ám sát trong gang tấc khi đang trên đường trở về London.
Hành tung của chiếc xe chở thủ tướng trong thời điểm xảy ra vụ ám sát rất kỳ lạ. Chiếc xe rời khỏi đường chính để rẽ vào con đường ngoằn nghèo. Rồi một toán người đeo mặt nạ ùa ra tấn công bằng súng. Ngài thủ tướng bị một phát đạn bắn sượt qua má. Ông chỉ băng bó vết thương tại bệnh viện địa phương rồi lên đường đến Pháp. Và tại đây, ông bị bắt cóc.
Cảnh sát Anh đã nhờ Poirot vào cuộc truy tìm tung tích ngài thủ tướng để kịp đưa ngài đến tham dự hội nghị nọ.
Trong khi mọi nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát đổ dồn về nước Pháp, nơi vụ bắt cóc được cho đã xảy ra, thì Poirot lại quyết định trở lại Anh để điều tra từ vụ ám sát trước đó. Suy luận của ông chính xác và đã tìm ra ngài thủ tướng trước sự ngạc nhiên đến há hốc của cảnh sát và đại úy Hastings.
Vụ án 9: Ông Davenheim biến mất
Hercule Poirot, đại úy Hastings và thanh tra Japp bàn luận về vụ mất tích kỳ lạ của ông Davenheim, chủ một ngân hàng, vào 3 ngày trước.
Poirot cá 5 bảng Anh với Japp là ông có thể phá giải vụ án mà chẳng cần đi đâu khỏi chiếc ghế bành của mình. Điều kiện đặt ra là phía cảnh sát phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vụ án.
3 ngày trước, ông Davenheim rời khỏi nhà để đi gửi thư. Trước khi đi, ông dặn người nhà sẽ có ông Lowen đến thăm, hãy dẫn ông này vào phòng làm việc chờ đến khi ông về. Thế nhưng, ông Davenheim hoàn toàn mất tăm. Còn ông Lowen vì đợi quá lâu cũng đã rời đi.
Cảnh sát phát hiện két sắt trong phòng làm việc của ông Davenheim bị phá vỡ, toàn bộ tiền mặt, trái phiếu, đồ trang sức bên trong bị cuỗm sạch. Nghi vấn đổ lên đầu ông Lowen, nhất là khi cảnh sát được biết giữa hai người đàn ông có mâu thuẫn dù chưa từng gặp mặt.
Ngày hôm sau, thanh tra Japp cho biết tìm thấy quần áo của ông Davenheim, dựa trên lời khai của người hầu gái đã nhìn thấy ông Lowen băng qua khuôn viên đến phòng làm việc vào ngày Davenheim biến mất, cảnh sát phát lệnh bắt giữ Lowen.
Ngoài ra, một tên tội phạm vặt tên là Billy Kellett đã bị bắt khi mang chiếc nhẫn của Davenheim đi cầm cố. Hắn khai đã nhặt được chiếc nhẫn dưới mương. Tiền kiếm được dùng cho việc uống rượu đến khi say sỉn đã tấn công một cánh sát.
Poirot yêu cầu Japp làm một hành động kỳ lạ là tìm hiểu ông Davenheim và vợ ngủ chung hay ngủ riêng trong thời gian qua. Khi biết rằng vợ chồng Davenheim không ngủ chung suốt 6 tháng qua, Poirot đã có lời giải cho vụ mất tích.
Vụ án này cũng rất hay! Và phải giàu trí tưởng tượng mới có thể phá giải được.
Vụ án 10: Cuộc phiêu lưu của nhà quý tộc Ý
Poirot và Hastings đến chơi nhà bác sĩ Hawker. Đột nhiên, người quản gia cho biết bá tước Foscatini, một khách hàng của bác sĩ, gọi đến cầu cứu. Cả 3 vội vã đến căn hộ của Foscatini tại Regent’s Court thì phát hiện ông đã tử vong vì bị đánh từ phía sau.
Điều làm Poirot quan tâm nhất là hiện trường là lượng thức ăn còn lại trên bàn tiệc dành cho 3 người. Trong khi món chính được ăn hết, thì món tráng miệng lại bị bó mứa gần như hoàn toàn. Ngoài ra, ông còn quan tâm đến tấm rèm cửa không được kéo lên dù thời điểm xảy ra vụ án còn khá sớm.
Người đàn ông đến gặp Foscatini bị bắt nhưng có bằng chứng ngoại phạm vững chắc không hề xuất hiện tại bữa tiệc tối ngày xảy ra án mạng. Người đàn ông cho biết Foscatini là một kẻ tống tiền và cuộc hẹn buổi sáng hôm trước là để trả tiền cho Foscatini.
Thông qua những tình tiết tưởng chừng không có ý nghĩa, Poirot đã tìm ra chân tướng hung thủ một cách tài tình.
Vụ án 11: Vụ án bức di chúc bị mất
Vụ án cuối cùng trong Tuyển tập kỳ án của Poirot không hẳn là một vụ án, nhưng vẫn mang đậm tính kỳ bí và thú vị.
Cô Violet Marsh tìm đến Poirot xin trợ giúp để giải câu đố về bức di chúc của người chú Andrew giàu có của cô để lại. Cô sẽ nhận được toàn bộ tài sản kếch xù của ông nếu cô chứng minh được cô là người khôn ngoan hơn chú của cô. Nếu không chứng minh được, tài sản sẽ thuộc về các tổ chức từ thiện.
Và theo Poirot, quyết định tìm đến sự trợ giúp của ông, một người có chuyên môn, đã chứng minh cô gái trẻ đủ khôn ngoan và xứng đáng trở thành người thừa kế tài sản của chú cô.
Cảm nhận về cuốn sách
Có những nét tương đồng dễ nhận ra giữa những vụ án trong Tuyển tập kỳ án của Poirot với những vụ án của Sherlock Holmes.
Dù cách nhau gần 1 thế kỷ, song, có lẽ, các vấn đề tội phạm của thời đại mà Conan Doyle và Agatha Christie sống không mấy khác biệt. Không chỉ là những vụ giết người, mà hai vị thám tử cũng điều tra các vụ tài sản mất cắp, lừa đảo, tống tiền, tình báo…
Các tuyến nhân vật cũng gần như giống nhau y đúc.
- Một vị thám tử cố vấn thuê một căn phòng trọ kiêm văn phòng tại London (Hercule Poirot và Sherlock Holmes).
- Người bạn đồng hành trong các vụ án là người ghi chép các tình tiết, và cũng là người đưa ra các ý tưởng cá nhân khù khờ để đánh lạc hướng độc giả (đại úy Hastings và bác sĩ Watson)
- Một viên thanh tra, được cho là có năng lực nhất những thật chất cũng không quá tài năng từ Scotland Yard (thanh tra Japp và thanh tra Lestrade).
Tuy nhiên, giữa Hercule Poirot và Sherlock Holmes vẫn có sự khác biệt rõ rệt.
Điểm thứ nhất, theo mình, đó là phương pháp pháp án.
Cách tiếp cận vụ án của Sherlock Holmes là thu thập các vật chứng tại hiện trường rồi phân tích, lập luận, tái hiện trình tự vụ án và tìm ra hung thủ. Do đó, vị thám tử luôn lăn lê bò toài với chiếc kính lúp để xem xét các mẩu thuốc lá, tàn thuốc, dấu chân, vết bánh xe, vết cỏ bị dẫm, thử nghiệm chất hóa học,…
Trái ngược, Hercule Poirot đề cao sức mạnh của các tế bào chất xám. Ông đóng vai trò là trung tâm xử lý thông tin. Các tình tiết của vụ án, lời khai của các nhân chứng, dù là sự thật hay lời nói dối, được cung cấp đến ông. Và các nơ ron thần kinh sắc bén sẽ làm nhiệm vụ sắp xếp, phân loại các dữ kiện vào đúng trật tự vốn có để đưa ra ánh sáng sự thật sau cùng.
Điểm thứ hai, mình nghĩ đó là đối tượng khách hàng của hai thám tử. Nếu đọc hết các vụ án của Sherlock Holmes, có thể dễ dàng nhận ra, khách hàng của ông là mọi tầng lớp trong xã hội. Ông không phân biệt giàu nghèo, miễn là vấn đề khách hàng mang đến khiến ông cảm thấy thỏa mãn trí tuệ. Hercule Poirot thì ngược lại, khách hàng của ông hầu hết là người giàu có, có địa vị cao trong xã hội.
Liệu còn điểm khác biệt nào nữa không nhỉ?

Kết
Nhìn chung, Tuyển tập kỳ án của Poirot không hẳn một tác phẩm xuất sắc của Agatha Christie về thám tử người Bỉ. Trên thang điểm 10, mình sẽ cho cuốn sách này ở mức 6 điểm. Vẫn có những vụ án thú vị, hóc búa, nhưng vẫn có điều gì đó chưa thỏa mãn mình.
Dẫu sao thì với dung lượng gọn gàng, chia thành nhiều truyện ngắn, cuốn sách vẫn sẽ là một trải nghiệm dễ thở dành cho độc giả trinh thám, nhất là những độc giả không có nhiều thời gian để đọc hết một lèo hơn 300-350 trang sách cho một vụ án duy nhất.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuốn sách này?
| Bạn có thể đặt mua sách Tại Đây
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.
TP.HCM, 10/03/2025
Có thể bạn quan tâm:
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
