Những tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie viết về thám tử Hercule Poirot chưa bao giờ khiến độc giả thất vọng. Và tiểu thuyết Bi kịch ba hồi (Three Act Tragedy) không phải ngoại lệ.

Cấu trúc 3 hồi được ứng dụng phổ biến trong viết kịch bản, từ kịch bản điện ảnh đến kịch bản sân khấu. Áp dụng cấu trúc 3 hồi giúp câu chuyện được viết ra trở nên chặt chẽ, có tính logic, liền mạch, dễ theo dõi và… tạo cảm giác dễ chịu (đây là ý kiến cá nhân của mình) cho khán giả và độc giả.

Nếu một cuốn tiểu thuyết trinh thám được kể theo cấu trúc 3 hồi, thì mạch chuyện sẽ diễn biến như sau:

  • Hồi thứ nhất: Giới thiệu các nhân vật sẽ xuất hiện trong câu chuyện và biến cố khởi đầu cho toàn bộ mạch chuyện, cụ thể, là những vụ án mạng xảy ra.
  • Hồi thứ hai: Hành trình truy tìm và khám phá các manh mối, những câu chuyện ẩn sau các nhân vật.
  • Hồi thứ ba: Manh mối quan trọng nhất được khám phá ra và vụ án đi đến hồi kết thúc với màn phá án của vị thám tử.

Cái tên Bi kịch ba hồi phần nào giúp độc giả mường tượng rằng câu chuyện của Agatha Christie sẽ được xây dựng dựa theo cấu trúc 3 hồi này.

Do đó, trong bài viết review này, mình cũng sẽ trình bày theo cấu trúc 3 hồi.

Bi kịch ba hồi (Three Act Tragedy) là một siêu phẩm trinh thám của Agatha Christie viết về thám tử Hercule Poirot

Nhưng trước khi đi vào diễn biến câu chuyện, hãy tìm hiểu sơ qua…

Bối cảnh câu chuyện

Những vụ án mạng trong Bi kịch ba hồi diễn ra trong khoảng thời gian thám tử Hercule Poirot đã chính thức nghỉ hưu. Ông đã trở thành một người giàu có cả về tiền bạc lẫn thời gian. Ông sử dụng tiền và quỹ thời gian cho những chuyến du lịch khắp thế giới.

Tuy vậy, khi cái chết đầu tiên xảy ra, Poirot lại đang ở nước Anh – nơi ông gắn bó phần lớn thời gian trong những năm tháng huy hoàng của sự nghiệp thám tử. Trong lúc ông đang tận hưởng một chuyến du lịch nhàm chán tại nước Pháp thì vụ án thứ hai xảy ra đã kéo ông trở lại nước Anh, tham gia vào hành trình phá giải bí ẩn.

Nội dung Bi kịch ba hồi 

Hồi 1 – Các nhân vật và biến cố khởi đầu

Những ngọn đèn bật lên và tấm màn sân khấu từ từ mở ra trong tiếng vỗ tay của hàng trăm khán giả…

Hình ảnh ngôi nhà gỗ sang trọng và hiện đại được đặt tên là Tổ Quạ hiện ra. Ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi cao chót vót hướng ra một cảng biển. Đây là nhà riêng của Ngài Charles Cartwright, nam diễn viên sân khấu nổi tiếng đã về hưu, cũng là kép chính trong “vở kịch” của chúng ta.

Ngài Charles đang ngồi ngoài hiên Tổ Quạ và trò chuyện phiếm với hai vị khách mời là ông lão Satterthwaite cùng bác sĩ Bartholomew Strange.

Là con người của nghệ thuật sân khấu nên dù đã rời xa không khí của những vở kịch, Ngài Charles vẫn như chìm đắm trong các vai diễn đã tạo nên tên tuổi của mình trong công chúng. Minh chứng là, trong từng cử chỉ và lời nói của ngài đều như đang biểu diễn lại những vai diễn ngài từng sắm vai trong sự nghiệp.

Chỉ một lát nữa thôi, các vị khách khác cũng sẽ tới Tổ Quạ để tham gia một bữa tiệc thân mật theo lời mời của Ngài Charles.

Thực đơn đã được chuẩn bị chu đáo với nhiều món ăn ngon. Và tất nhiên, không thể thiếu các món cocktail do đích thân gia chủ đứng bàn pha chế.

Tổng cộng có 12 vị khách được mời tham dự bữa tiệc, bao gồm:

  • Nữ diễn viên Angela Sutcliffe
  • Vợ chồng đại úy Dacres
  • Nữ biên kịch sân khấu Anthony Astor (Bút danh: Muriel Wills)
  • Vợ chồng mục sư Babbington
  • Bà Mary Lytton Gore và con gái Egg
  • Anh chàng trẻ tuổi Oliver Manders (bạn thơ ấu của Egg)
  • Bác sĩ Bartholomew Strange (bạn của Ngài Charles)
  • Ông Satterthwaite
  • Thám tử Hercule Poiter (vì quen biết ông Setterthwaite)

Bữa tối còn chưa bắt đầu thì “biến cố khởi đầu” đã xuất hiện.

Sau khi uống một ly cocktail, ông mục sư Babbington đột nhiên ôm cổ họng ngã lăn ra đất, toàn thân co giật dữ dội trong sự hốt hoảng của những vị khách có mặt tại bữa tiệc. Chỉ ít phút sau, ông mục sư tội nghiệp tắc thở hoàn toàn.

Hầu hết các vị khách, bao gồm cả thám tử Hercule Poirot, cũng cho rằng sự ra đi đột ngột của ông Babbington là do vấn đề sức khỏe nào đó phát sinh, vì ông cũng đã lớn tuổi.

Chỉ có Ngài Charles và cô Egg cho rằng đó hẳn là một vụ giết người.

Tuy nhiên, vì không có đủ bằng chứng chứng minh đó là một vụ giết người nên việc khám nghiệm tử thi không được tiến hành. Và kết luận cái chết của ông Babbington do bệnh tật được chấp thuận. Không có màn thẩm vấn từ cảnh sát và các vị khách ai về nhà nấy trong nỗi tiếc thương cho ông lão mục sư hiền lành.

Sau cú sốc xảy ra tại Tổ Quạ, Ngài Charles hối hận khi đã chuyển đến vùng đất này sống. Và cũng vì ghen tuông với chàng trai trẻ Oliver Manders cứ kè kè bên cô nàng Egg mà ông đã đem lòng yêu say đắm. Nam diễn viên quyết định rao bán ngôi nhà, đồng thời chuyển đến “đổi gió” tại Monte Carlo.

Hồi 2 – Cuộc điều tra của những thám tử nghiệp dư 

Khi tấm màn sân khấu lại một lần nữa mở ra, khung cảnh một khu vườn xanh mát, thơ mộng tại Monte Carlo hiện ra trước mắt khán giả…

Ông Satterthwaite ngồi thư thả tắm nắng và đọc các mẩu tin đăng trên tờ báo Daily Mail xuất bản 2 ngày trước. Ông bất giác đánh rơi tờ báo khi đọc đến dòng tin thông báo về cái chết của bác sĩ Bartholomew Strange.

Hai ngày trước, bác sĩ Bartholomew Strange tổ chức một bữa tiệc thường niên tại nhà riêng. Sau khi uống một ly rượu port (một loại rượu vang), ông liền ngã quỵ xuống đất, cơ thể co giật cực độ rồi tắc thở. Các triệu chứng hoàn toàn tương tự với cái chết của ông Babbington quá cố.

Ngài Charles Cartwright bước vào sân khấu…

Ông Satterthwaite thông báo cho Ngài Charles về cái chết của bác sĩ Strange bạn của ông. Ngược lại, Ngài Charles đưa ông Satterthwaite đọc bức thư từ nàng Egg, rằng nàng đang rất lo lắng và xúc động mạnh trước cái chết của vị bác sĩ.

Cả hai cùng nhau tìm kiếm thông tin về vụ án mạng trên các tờ báo khác. Theo đó, cảnh sát khẳng định đây là một vụ đầu độc. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong do ngộ độc nicotine.

Điểm đáng chú ý là, trong số các vị khách được mời đến bữa tiệc tại nhà của bác sĩ Strange tối đó, có đến 7 vị khách cũng đã xuất hiện trong buổi tối xảy ra cái chết của ông Babbington, gồm:

  • Nữ diễn viên Angela Sutcliffe
  • Vợ chồng đại úy Dacres
  • Nữ biên kịch sân khấu Anthony Astor (Bút danh: Muriel Wills)
  • Bà Mary Lytton Gore và con gái Egg
  • Oliver Manders (bạn thơ ấu của Egg)

Lập tức, Ngài Charles và ông Satterthwaite có chung nghi vấn rằng, cả hai vụ án đều được thực hiện bởi một người. Thủ phạm là một trong số những vị khách xuất hiện tại cả hai bữa tiệc.

Ngài Charles đề xuất cả hai cần trở lại nước Anh để điều tra vụ án, và để an ủi nàng Egg mà Ngài yêu.

Trong lúc Ngài Charles đi đặt vé tàu cho cả hai trở về Anh, ông Satterthwaite tình cờ bắt gặp thám tử Hercule Poirot ngồi lặng yên đầy vẻ chán chường. Có vẻ, sự nhộn nhịp, sa hoa của Monte Carlo không thể làm vị thám tử người Bỉ cảm thấy vui trong lòng.

Ông Satterthwaite đưa cho Poirot xem tin tức về cái chết của bác sĩ Strange. Đây là bước ngoặt của vở kịch. Bởi, không lâu nữa, nó sẽ kéo vị thám tử trở lại nước Anh và tham gia điều tra vụ án.

Chuyển cảnh: khung cảnh nước Anh…

Trở về Anh, Ngài Charles và ông Satterthwaite tìm tới cảnh sát phụ trách vụ án, tường thuật về cái chết của ông Babbington, nêu ra mối nghi vấn của mình và yêu cầu phía cảnh sát khám nghiệm tử thi người mục sư quá cố. Kết quả khám nghiệm chứng thực nghi vấn của hai người. Ông Babbington cũng tử vong do ngộ độc nicotine.

Mọi nghi vấn đổ dồn vào người quản gia tên Ellis của nạn nhân. Bởi, Ellis chỉ mới đến nhận việc không lâu và ngay sau buổi thẩm vấn đầu tiên của cảnh sát, ông ta đã biến mất.

Ngài Charles và ông Satterthwaite cùng nhau sắm vai những nhà thám tử, dấn thân vào cuộc điều tra chân tướng 2 vụ án mạng.

Họ lần lượt hỏi chuyện những người giúp việc của bác sĩ Strange về những hoạt động của bác sĩ Strange trong buổi tối xảy ra vụ án, về quan điểm của họ về những vị khách mời và về người quản gia đang mất tích.

Họ cũng tiến hành kiểm tra phòng của người quản gia với hy vọng sẽ tìm được manh mối mà cảnh sát đã bỏ sót.

Một vết mực bất thường trên sàn phòng người quản gia giúp Ngài Charles phát hiện ra bức thư đe dọa tống tiền dấu sau lò sưởi. Nghi vấn quản gia là hung thủ càng được củng cố.

Đội thám tử nghiệp dư có thêm sự tham gia của cô Egg. Ba người cùng nhau thảo luận về động cơ của hung thủ. Và họ đều đồng tình suy luận cả hai vụ án đều do cùng một hung thủ gây ra. Và việc giải mã động cơ ở vụ giết hại ông Babbington sẽ là chìa khóa để phá giải vụ mưu sát bác sĩ  Strange. Và tất nhiên, phạm vi điều tra được khoanh vùng trong 7 vị khách đã xuất hiện ở cả hai bữa tiệc.

Tuy nhiên, càng điều tra sâu về quá khứ, cuộc sống, đời tư của ông Babbington, cả ba nhà thám tử đều cùng chung nhận định, hoàn toàn không có động cơ nào để ra tay với ông Babbington – một vị mục sư hiền lành, nghèo túng và ngoan đạo. Nói cách khác, cái chết của ông Babbington không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.

Và thế là, cuộc điều tra rơi vào bế tắc!

Bi kịch ba hồi còn xuất sắc ở chỗ đưa ra một động cơ phạm tội mới mà Hercule Poirot chưa từng gặp

Hồi 3 – Hercule Poirot trổ tài

Tấm màn sân khấu lại mở ra. Một tràng pháo tay giõn giã vang lên chào đón thám tử Hercule Poirot xuất hiện. Ngọn đèn sáng nhất chiếu trực tiếp vào vị trí ông đang đứng: giữa sân khấu…

Trong lúc cả ba nhà thám tử nghiệp dư rối rắm trong mớ bòng bong thì thám tử thực thụ: Hercule Poirot.

Trở về Anh sau chuyến du lịch Monte Carlo, Hercule Poirot bày tỏ sự hối tiếc vì sai lầm của mình trong vụ án đầu tiên và đề nghị được tham gia cuộc điều tra của nhóm Ngài Charles.

Theo đó, Ngài Charles, ông Satterthwaite, cô Egg đóng vai trò là người thu thập thông tin từ các nhân chứng tham gia bữa tiệc. Hercule Poirot là người tiếp nhận, tổng hợp thông tin và đưa ra suy luận.

Tuy nhiên, dù đã hỏi chuyện tất cả các vị khách, chân tướng vụ việc vẫn chìm trong bóng tối. Những nghi ngờ, manh mối, dù được thu thập, song bức tranh tổng thể của vụ án cần được sắp xếp một cách có trật tự.

Hercule Poirot quyết định tổ chức một bữa tiệc rượu tại khách sạn ông đang lưu trú ở London. Khách mời tham dự gồm những người có mặt tại cả hai bữa tiệc thảm kịch.

Màn tái hiện vụ án đã diễn ra. Một thí nghiệm nho nhỏ đã giúp Hercule Poirot khám phá 2 điểm quan trọng trong vụ án. Ly rượu chứa độc hoàn toàn có thể bị đánh tráo ngay tại hiện trường mà không ai phát hiện ra và phản ứng kỳ lạ của một vị khách.

Trong khi hành trình phá án đưa độc giả đến với miền quê Gilling của nước Anh thì ở viện an dưỡng của bác sĩ Strange quá cố, một bệnh nhân của vị bác sĩ, bà de Rushbridger đã qua đời sau khi ăn viên sô cô la do một vị khách lạ gửi tặng. Cũng như hai nạn nhân trước đó, nguyên nhân tử vong cũng do ngộ độc nicotine.

Cái chết bất thường của bà de Rushbridger giúp Hercule Poirot đến gần hơn với sự thật. Ông tìm ra động cơ thật sự đằng sau cái chết của ông Babbington tội nghiệp. Một động cơ thật sư táo bạo ông chưa từng đối mặt trong sự nghiệp phá án của mình.

Những mảnh ghép cuối cùng đã được sắp xếp có trật tự để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.

Giống như bao lần khác, Hercule Poirot lại có màn trình diễn suy luận vạch trần danh tính hung thủ xuất thần và đầy kịch tính.

Hercule Poirot đã chứng minh hùng hồn rằng, điều tra phá án là sân khấu không dành cho những kẻ nghiệp dư, mà là cho thám tử nhà nghề.

Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay, những tiếng hú hét ca tụng vang lên và tấm màn sân khấu từ từ khép lại…

Hạ màn

Trong tiểu thuyết Bi kịch ba hồi (Three Act Tragedy), thời lượng xuất hiện của Hercule Poirot  không nhiều. “Đất diễn” được tác giả dành phần lớn cho Ngài Charles, ông Satterthwaite, và cô nàng Egg. Nhất là Ngài Charles, có nhiều đất diễn nhất.

Thậm chí, ở hai hồi đầu (12 chương đầu), vị thám tử chỉ xuất hiện rất mờ nhạt.  Một lần tại bữa tiệc ở nhà riêng của Ngài Charles và một lần tại Monte Carlo. Vai trò của ông chỉ được thể hiện rõ nét ở những chương cuối cùng, khi chân tướng vụ án dần đi đến hồi kết.

Nói theo thuật ngữ sân khấu, Hercule Poirot đã sắm vai “kép phụ” trong toàn bộ vở kịch.

Điều này khác thường so với những cuốn tiểu thuyết khác viết về vị thám tử này như Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Chuỗi án mạng A.B.C, Vụ ám sát ông Roger Ackroyd,… Ở đó, Hercule Poirot là người cầm trịch, là tâm điểm của toàn bộ mạch chuyện.

Tuy nhiên, giống như nhiều vở kịch hay phim điện ảnh, kép phụ đôi khi lại tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn kép chính. Và khán giả chỉ nhớ về màn biểu diễn xuất thần của kép phụ mà thôi.

Điều này hoàn toàn chính xác khi nói về Hercule Poirot trong tiểu thuyết Bi kịch ba hồi này. Với màn độc thoại phá án ở chương cuối cùng, ông đã hoàn toàn làm lu mờ những vai diễn chính trong truyện.

Hercule Poirot sắm vai “kép phụ” trong câu chuyện này

***

Ngoài ra, Bi kịch ba hồi còn xuất sắc ở chỗ đưa ra một động cơ phạm tội mới. Động cơ mà chính thám tử Hercule Poirot thừa nhận chưa từng gặp xuyên suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình. Một động cơ chồng lên những động cơ khác. 3 vụ án mạng, cùng 1 hung thủ nhưng với 3 động cơ hoàn toàn khác nhau.

Đó là những loại động cơ thế nào, liệu bạn có đoán được không?

Hãy thử xem!


Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình

TP.HCM, 02/03/2025

Thắng Vũ

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận