Phía Tây không có gì lạ của tác giả Erich Maria Remarque là một tiểu thuyết phản chiến đặc biệt. Vì nó được kể qua góc nhìn của nững người lính nước Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, những người vốn được cả châu Âu khi ấy coi là kẻ xâm lược cần tiêu diệt.
Mình xin được mượn lời đề từ của cuốn sách để tóm gọn thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. “Cuốn sách này không phải một bản cáo trạng, cũng không phải lời thú tội. Nó chỉ cố gắng kể về một thế hệ bị chiến tranh hủy hoại – cho dù họ đã thoát khỏi đạn pháo của chiến tranh”.
Thật vậy, những người lính trẻ bước ra mặt trận, dù họ ở bên chính nghĩa hay phản diện (theo góc nhìn của họ), thì họ vẫn là nạn nhân chiến tranh. Có người đánh đổi mạng sống, có người phải để lại một phần cơ thể, có người phát điên,… Dù họ có lành lặn cả thể chất lẫn tinh thần trở về, thì một phần linh hồn của họ cũng đã mãi mãi mắc kẹt lại nơi chiến địa.
Vỡ mộng!
Nhân vật chính trong Phía Tây không có gì lạ là Paul Bäumer, một chàng trai 19, 20 tuổi. Cậu và các bạn cùng lớp của mình nghe theo lời hô hào nhập ngũ của giáo viên chủ nhiệm, với những từ ngữ đẹp đẽ, đầy tự hào, vinh quang, chính nghĩa. Để rồi, tất cả những chàng trai ấy xếp bút nghiêng, gia nhập quân đội.
Những anh lính mới ngẩn tò te, chẳng biết chút gì về trận mạc, chỉ được huấn luyện qua loa không lâu rồi nhanh chóng được đẩy thẳng ra mặt trận phía Tây Đức – Một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nơi mưa bom bão đạn trút xuống đêm ngày, hàng nghìn xác người không toàn vẹn (hay tái đi vì hơi ngạt) nằm la liệt trên khắp các chiến hào. Nơi sự sống của các cậu trai dễ dàng bị tước đoạt bởi sự ngu ngơ, lạ lẫm với chiến trường khốc liệt – nơi những người đàn ông dày dạn trận mạc cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Ở cái tuổi của họ, mình và các bạn, còn đã bận đắn đo lựa chọn trường đại học, lo lắng không biết có thể qua môn không, bữa hôm nay ăn món gì hay đi đâu chơi,… Vậy mà những chàng trai đó đã phải lao ra chốn tử địa, hàng ngày đối diện với thần chết. Mỗi ngày mới bắt đầu, họ chẳng thể biết khi mặt trời lặn, họ có còn ở trên cõi đời nữa không.

Phía Tây không có gì lạ lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa
Chiến tranh, dù ở bên nào, những người đứng đầu – những người vốn dĩ chẳng phải lao ra mặt trận, nếm trải cùng cực của những người lính, luôn ra rả rằng cuộc chiến mình khơi mào là chính nghĩa thiêng liêng.
Họ tìm đủ mọi cách để “nhồi sọ” những chàng thanh niên với mục đích duy nhất là chạy đủ “chỉ tiêu” huy động quân số lên đường ra mặt trận. Còn khi ra đến mặt trận, những người lính sống chết ra sao chẳng liên quan gì đến họ.
Mình xin trích một đoạn đối thoại giữa những người trẻ của Đức, bên bị coi là kẻ thù của cả châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ nhất (và sau đó là chiến tranh thế giới thứ hai). Qua đó, ta sẽ thấy rõ sự phi nghĩa của cuộc các cuộc chiến tranh thế giới:
“Càng nghĩ càng thấy kỳ cục,” Kropp nói tiếp, “bọn mình (quân đội Đức) ở đây để bảo vệ Tổ quốc mình. Nhưng bọn Pháp cũng đang ở đây để bảo vệ Tổ quốc của chúng. Vậy ai đúng?”
“Có lẽ cả hai”, tôi (Paul Bäumer) nói vậy mà không tin vậy.
“Cứ cho là thế đi,” Albert tiếp, nhìn cậu ấy thì biết cậu ấy đang muốn dồn tôi vào thế bí, “nhưng các giáo sư, các linh mục và báo chí của phe ta đều nói rằng chỉ có phe ta mới có chính nghĩa, và tớ cũng mong sẽ là như thế… Trong khi đó bọn giáo sư, linh mục và báo chí Pháp cũng lại quả quyết rằng chỉ chúng nó mới có chính nghĩa, vậy nên hiểu thế nào đây hả?”
“Tớ không biết,” tôi nói, ” dù sao cũng đang chiến tranh, và mỗi tháng lại thêm vài nước tham chiến.”
Tjaden lại xuất hiện. Cậu ta vẫn còn háo hức và lại lập tức xen vào cậu chuyện, cậu ta muốn biết một cuộc chiến thường nổ ra thế nào.
“Phần lớn bắt đầu bằng việc một nước này xúc phạm nặng nề một nước kia,” Albert trả lời giọng có phần kẻ cả.
Nhưng Tjaden làm bộ chậm hiểu: ““Một nước ư? Tớ không hiểu. Một quả núi ở nước Đức thì sao có thể xúc phạm một quá nứic ở nước Pháp được. Hay một con sống hay một cánh rừng hay một cánh đồng lúa mì cũng thế thôi.”
“Cậu thậm ngu hay cậu chỉ ra vẻ ngủ hả?” Kropp càu nhàu. “Ý tớ không phải như vậy. Một dân tộc xúc phậm dân tộc khác…”
“Thế thì tớ chả có việc gì ở chiến trường này cả,” Tjaden đáp, “tớ không cảm thấy bị ai xúc phạm.”
Thật vậy, một cuộc chiến tranh xâm lược nổ ra luôn được khoác lên mình vỏ bọc chính nghĩa, nhân danh công lý, vì lợi ích dân tộc thật cao quý và đẹp đẽ.
Tuy nhiên, xét cho cùng, máu của những người lính nhuộm đỏ chiến trường chỉ để phục vụ lợi ích của những kẻ đứng đầu tàn ác.
Những người lính trẻ này đâu muốn cầm súng nã vào những người lính khác ở một đất nước xa lạ? Họ chưa từng coi giết chóc là một thú vui tiêu khiển. Họ không ham thích gì cuộc sống luôn đứng giữa lằn ranh sinh tử mong manh.
Họ cũng có ước mơ, có khao khát, có gia đình, có những niềm vui riêng. Và hơn hết, họ khao khát được sống.
Nhưng những tên cầm đầu đã đẩy họ vào địa ngục trần gian để thỏa mãn cái danh dự ảo vọng, cái chính nghĩa được thêu dệt bằng những ngôn từ hùng hồn nhưng rỗng tuếch.
Để rồi khi cả một đội quân bị tiêu diệt, phần lớn trong đó là những thanh niên trẻ, báo cáo gửi về cấp chỉ huy chỉ vỏn vẹn một dòng đầy vô cảm: Phía Tây không có gì lạ! Đối với chúng, sẽ hi sinh của những người lính chẳng đáng quan tâm nếu như những cái chết đó không thể đánh đổi được một tấc đất dành lấy được trên chiến trường.
Cuộc chiến tranh thế giới là cuộc chiến phi nghĩa!

Có một thế hệ bị hủy hoại bởi chiến tranh
Trong Phía Tây không có gì lạ, những người lính trẻ không chỉ bị đẩy ra chiến trường khốc liệt, và việc được chết, trớ trêu thay, lại dễ dàng hơn cả việc được sống.
Khi lệnh ngừng bắn được ban hành trên khắp mặt trận, Paul Bäumer là chàng thanh niên duy nhất còn sống sót trong lớp học và cả trong đội của cậu.
Sự khốc liệt của chiến tranh đã biến cậu thành một con người khác. Không phải một tương lai đầy hứa hẹn mà chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, kiệt quệ về tinh thần. Cậu chẳng còn biết phải làm gì nếu như không còn chiến tranh.
Paul Bäumer là đại diện cho một thế hệ những thanh niên trẻ bị hủy hoại bởi chiến tranh. Ngừng chiến tưởng chừng là sự giải thoát với họ nhưng ngay từ khoảnh khắc họ bị đẩy ra chiến trường, cuộc đời của họ đã chẳng còi một lối thoát nào.
Và cái chết sẽ là lựa chọn duy nhất, tốt nhất để họ có thể chấm dứt cuộc đời, chất dứt thế hệ chịu tổn thương bởi chiến tranh!
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết này!
Nếu bạn thấy thích và muốn đọc cuốn sách Phía Tây không có gì lạ của tác giả Erich Maria Remarque, bạn có thể tìm mua trên Tiki TẠI ĐÂY hoặc Shopee TẠI ĐÂY nha!
TP.HCM, 26/05/2025
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
