9 giờ 18 phút tối, ngày 23 tháng 6. Hôm nay thời tiết Quy Nhơn khá đẹp, buổi sáng trời nắng, chiều tối có mưa. Điều đặc biệt, trải nghiệm ăn uống hôm nay rất ổn luôn. 

Ngày 2 ở Quy Nhơn

Đi thật xa để thưởng thức lẩu cua, leo 600 bậc thang chùa Ông Núi chiêm bái tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á

Nghe bạn nói ở Quy Nhơn nổi tiếng lẩu cua lắm nên suốt từ hôm qua, bạn đòi đi ăn món này miết. Tuy nhiên, tham khảo nhiều địa điểm thấy mắc quá, chi phí cho chuyến đi có hạn, nên bọn mình định “bỏ lỡ”, chuyển sang ăn bánh bèo.

Rời khỏi khách sạn lúc 11 giờ 30 phút trưa, bọn mình thẳng hướng Cát Tiến – nơi có chùa Ông Núi, định bụng trên đường thấy quán bánh bèo nào sẽ ghé ăn. 

Đi tầm trưa nên trời nắng nóng, nhiệt độ tầm 37 độ C. Cũng may, mình đã chuẩn bị trước cho hai đứa hai áo chống nắng cho dịp này, mặc cảm giác mát hơn nhiệt độ ngoài trời 2-3 độ C. (Nếu bạn cần mua áo chống nắng có thể bấm vô đây tham khảo loại mình mua hen)

Đúng là trên đường có thấy lác đác vài biển hiệu đề bánh bèo nhưng ngó vào thì không thấy ai đứng bán. “Chắc tầm 3-4 giờ chiều người ta mới bán cơ”, bạn bảo.

Đi lòng vòng quanh khu vực chùa Ông Núi tìm không thấy quán bánh bèo nào mở. Cũng đúng thôi, mình thấy trên đường cũng thưa người qua lại thì khách khứa đi ăn uống vào giờ này hẳn rất ít. Cuối cùng, bọn mình chọn ghé vào một quán nhậu bình dân gần đó: Quán Cậu Út (thị trấn Cát Tiến).

Quán phục vụ nhiều món lẩu và các món ăn nhậu khác. Bọn mình gọi một nồi lẩu cua. Nồi lẩu gồm 2 con cua, rất nhiều riêu thịt, một thố rau nhúng, một đĩa đầy bún. Phải nói lẩu cua ngon thiệt sự. Đang đói lại có nồi lẩu nóng hổi ngon quá xá, bọn mình ăn không ngừng nghỉ, no căng bụng. Đi hơn 20km mà ăn được bữa ngon như này cũng xứng đáng.

Cái bụng đã no, năng lượng được nạp đầy, bọn mình ghé điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay: Chùa Ông Núi.

“Bây giờ chỗ này khác quá, em không nhận ra nữa”, bạn mình nói. Nguyên nhân do lần gần nhất bạn về quê đi chùa, cổng chính và tường bao chưa được xây dựng, còn hôm nay bọn mình đi, khuôn viên chùa gần như đã hoàn thiện.

Từ cổng chính nhìn lên, tượng Phật chùa Ông Núi thật tráng lệ, thật hùng vĩ. Từ chính giữa tượng Phật, dãy cầu thang đá chạy dài xuống mặt đất tựa nấc thang dẫn lên thiên đường. Theo mình tìm hiểu, cầu thang gồm 600 bậc thang và 3 “trạm nghỉ chân” – đây là nơi du khách phục hồi sức lực để chinh phục những bậc thang tiếp theo.

Đi đến trạm nghỉ chân thứ 2, bạn quá mệt, mồ hôi thấm ướt áo chống nắng, không thể tiếp tục leo cầu thang. Bọn mình ngồi nghỉ ở một dãy ghế đá có mái che râm mát, uống một trái dừa ướp lạnh, bổ sung nước, rồi một mình mình tiếp tục hoàn thành chặng đường của hai đứa.

Nếu là mình của 2-3 năm trước thì những bậc thang này chẳng nhằm nhò gì. Mình từng thoăn thoắt leo lên những bậc thang đá, có những đoạn dốc gần thẳng đứng, ở núi Bà Đen (Tây Ninh). Nhưng mình của hiện tại không còn được như vậy do lười còn tập thể dục, thể thao. Khi leo khoảng hai chục bậc đầu tiên, nhịp tim mình tăng lên, hơi thở gấp hơn, cảm giác thiếu dưỡng khí. Khi mình bắt đầu một mình leo các bậc thang còn lại từ trạm nghỉ chân thứ hai, mình tăng tốc độ. Cảm giác khó thở tăng lên, hai khối cơ đùi căng cứng, mỏi nhừ, hơi đau. Mình phải dừng lại nghỉ một xíu, “trá hình” bằng cách lấy điện thoại quay cảnh biển nhìn trên cao. Mệt quá mà chân với tay cầm điện thoại rung lên. Nhưng cuối cùng, mình cũng lên tới nơi.

Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy được hết sự hùng vĩ của bức tượng Phật chùa Ông Núi. Đứng dưới đài tượng nhìn lên thấy ánh mặt trời chiếu xuống trên đầu tượng, khiến tôn tượng vốn màu trắng được phủ lên một màu xanh của nền trời. Từ đây phóng tầm mắt theo hướng tượng Phật có thể bao quát hết cảnh biển hình cánh cung hoang sơ với thảm cát vàng cam, những mái nhà nhấp nhô xen kẽ cây xanh, núi đồi chồi lên lan ra biển và phía trên là những cột điện gió quay tròn, những chiếc xe hơi bé bằng viên bi “lăn” trên con đường uốn lượn ôm theo thế núi. Đứng trên cao nên được đón những đợt gió lồng lộng mát rượi, thổi tung mái tóc.

Hình như ở Quy Nhơn có nhiều dê hoang lắm, vì đi dọc trên đường đều thấy từng đàn dê đi lững thững, chẳng tỏ vẻ sợ sệt xe cộ và con người. Lúc mình từ tượng Phật đi xuống, một đàn dê 5 con đi ngang qua, nhảy lên những bồn cây hai bên cầu thang để gặm cỏ. Mình tiến lại gần mà bọn dê vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cứ như việc thấy con người với chúng không xa lạ gì.

Một đàn dê đang gặm cỏ ở chùa Ông Núi
Một đàn dê đang gặm cỏ ở chùa Ông Núi

Đầm Thị Nại – âm vang lịch sử.

Mỗi lần chạy xe máy ngang qua đầm Thị Nại, trong mình đều có một cảm xúc đặc biệt. Không phải mình choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của đầm nước mặn lớn nhất Việt Nam, mà do âm vang lịch sử của nó.

Chính tại đây, một trong những trận đại thủy chiến oanh liệt nhất, có ảnh hưởng nhất đến cục diện đất nước trong lịch sử phong kiến Việt Nam từng diễn ra, giữa quân đội Tây Sơn và quân đội Nguyễn Ánh. Tuy không thể tận mắt chứng kiến, cũng chưa được tái hiện trên màn ảnh rộng nhưng với mình, trận đại thủy chiến đầm Thị Nại vượt xa trận Xích Bích, nơi liên minh Tôn – Lưu hỏa thiêu 80 vạn quân của Tào Tháo. Đứng trên cầu Thị Nại – cây cầu vượt biển dài thứ hai Việt Nam – chiêm ngưỡng sự mênh mông của mặt nước đầm Thị Nại, có thể hiểu tại sao nhà Tây Sơn chọn đây làm căn cứ thủy binh.

Để lại sau lưng quá khứ oai hùng, Thị Nại thời nay thật bình lặng, êm đềm. Suốt một dải nước mênh mông chỉ lác đác vài con thuyền đánh cá thô sơ. Chẳng biết vào một chiều âm u, những chiếc thuyền cá liệu có được bội thu.

Một góc đầm Thị Nại

Hai bên bờ Thị Nại là hai mảng đối lập. Một bên là những tòa nhà cao tầng hiện đại và đầy đủ tiện nghi, khu đô thị sầm uất và nhộn nhịp. Một bên là cồn cát trải dài toát lên vẻ hoang sơ, bình lặng có chút đượm buồn với những nhà máy điện gió rải rác trên triền đồi.

Dạo ngắm biển Quy Nhơn.

Biển Quy Nhơn về chiều thật sôi động khác hoàn toàn sự vắng lặng của buổi trưa. Người dân bản xứ và khách du lịch ùa về đây tham gia các hoạt động bên bờ biển: người tắm biển, người đánh bóng chuyền, người đá bóng, người thả diều, người lái mô tô nước, người chạy bộ, đám trẻ con vui đùa trên bãi cát vàng… Phía mặt đường, những chiếc xe tải, xe kéo bán đồ ăn vặt rục rịch dọn hàng, chuẩn bị phục vụ những chiếc bụng đói sau những giờ vui chơi trên biển tiêu hao nhiều năng lượng.

Chiều nay trời không có nắng, nhiều mây, gió mát lồng lộng thổi vào mang theo những con sóng rì rào. Phía xa kia, nơi ngọn núi với dòng chữ rất lớn “Ghềnh Ráng – Tiên Sa”, một đám khói khổng lồ bốc lên. Đám khói lớn đến nỗi từ xa cách đó hàng chục kilomet, mình vẫn có thể thấy rõ. Mong rằng đó chỉ là một đám cỏ khô bị đốt chứ không phải một trận hỏa hoạn.

Bọn mình mua một trái dừa và hai cây kem ra bãi cát hóng gió. Dừa là trái cây nổi tiếng của Bình Định, chẳng thua kém gì với Bến Tre. Dừa Bình Định tuy không nhiều nước nhưng rất ngọt, cùi mềm, đúng là món uống tuyệt vời để giải khát khi ngồi nói chuyện phiếm ngoài bãi biển.

Giống như Vũng Tàu, Quy Nhơn cũng có cảng biển trong thành phố nên chẳng có gì lạ khi ngoài khơi xuất hiện những chiếc tàu chở hàng khổng lồ neo đậu, dập dìu theo những con sóng.

Hôm nay không có hoàng hôn trên biển Quy Nhơn, thay thế bằng một cơn mưa rào.

Với những người đang tắm biển, một cơn mưa chẳng khiến họ bận tâm nhưng với những vị khách đang khô ráo lại là chuyện khác. Bọn mình vội vã tấp vào bên dưới cây dù gần nhất để đồ rồi đi lấy áo mưa mặc vào. Dù vậy, quần áo của cả hai đứa đều “no” nước mưa. 

Bọn mình mặc áo mưa, lao vào màn nước giăng đầy trời. Hình như chiếc bụng đã bắt đầu “đình công” rồi.

Các loại bánh và món nước đậu sương sáo đặc trưng ở Quy Nhơn.

Mình không phải tín đồ của bánh bèo nhưng vài lần đi ăn với bạn, mình đâm ra thích. Bạn bảo bánh bèo ở Bình Định là ngon nhất nên đã đến Quy Nhơn thì chắc chắn phải đi ăn bánh bèo. Nhưng phải tìm được quán bánh bèo bán đến đâu làm đến đó vì bạn nói “bánh bèo ăn nóng hổi mới ngon”.

Bọn mình chọn quán Bánh Bèo Bà Xê, 7/33 Nguyễn Tất Thành. Quán nằm sát một hồ nước lớn và một ngọn đồi thoải. Quán bán nhiều loại bánh nổi tiếng ở Bình Định như bánh bèo, bánh tai vạc, bánh bột lọc, bánh ít mặn, bánh hỏi nem chả, bánh cuốn… Bọn mình gọi 20 chén bánh bèo, 1 đĩa bánh bột lọc và bánh ít mặn, 1 đĩa bánh hỏi nem cả, 1 đĩa bánh tai vạc.

Tuy không nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhưng những chén bánh bèo cũng còn khá nóng. Bánh khá mềm, topping có hành phi, chà bông, hành lá, đậu phộng. Rưới nước mắm ớt cay cay ngọt ngọt ăn rất bắt vị. Nhoằng một cái, 20 chén bánh bèo đã sạch bong, không kịp chụp choẹt gì.

Món bánh tai vạc, bánh ít mặn, bánh hỏi nem chả, bánh bột lọc cũng ngon nhưng không ấn tượng mình bằng bánh bèo.

“Mới vậy mà anh đã khen ngon rồi, mốt ăn bánh bèo An Nhơn sẽ thấy thế nào nữa”. Bạn khoe món bánh bèo An Nhơn quê bạn dữ lắm mà mình kêu đi ăn thì không chịu cho đi.

Ăn xong, bọn mình ghé 160 Hoàng Diệu mua nước đậu sương sáo ở quán Cô Năm. Tối qua ở phố ẩm thực Ngô Văn Sở, bọn mình đã nếm thử món uống này nhưng cảm giác không thích lắm nên đến đúng tiệm nổi tiếng nhất ở Quy Nhơn này mua về uống. Quán bán theo ly hoặc bì (ở Bình Định người ta gọi bịch là bì). Mình uống 1 bì sữa đậu nành sương sáo còn bạn uống 1 bì sữa đậu xanh sương sáo. Hai bì đầy ụ mà giá chỉ 24.000 đồng (12.000 đồng/bì). 

Nước đậu và sương sáo được cho vào máy xay chung nên khi hút, sương sáo không bị vướng vào ống hút, vừa uống nước đậu ngọt mịn vừa nhai sương sáo sần sật quả là một sự kết hợp thú vị.

Nếu như ngày đầu tiên trải nghiệm ăn uống ở Quy Nhơn không ổn thì ngày thứ hai mọi thứ đều từ ngon cho đến rất ngon.

Bạn đang đọc series Nhật ký du lịch Quy Nhơn gồm 3 kỳ của mình. Bấm để theo dõi các kỳ khác nhé!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận