8 giờ 20 phút sáng, ngày 22 tháng 6. Quy Nhơn chào đón bọn mình bằng một cơn mưa tầm tã.

Trước đây, Quy Nhơn – Bình Định trong mình là một địa danh ghi dấu nhiều biến thiên của lịch sử. Đây là nơi đóng đô của vương triều Tây Sơn, của người anh hùng áo vải Quang Trung, của những trận đánh ác liệt giữa ông và kỳ phùng địch thủ Nguyễn Ánh. 

Từ khi bạn ấy đến vào hai năm trước, Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung, trở thành vùng đất mình yêu mến, dù chưa một lần đặt chân đến, chưa từng “nếm qua” hương vị, vẻ đẹp của nơi đây. Bởi, rất đơn giản, Bình Định là nơi bạn sinh ra.

Thế rồi, một ngày nửa cuối tháng 6, khi Sài Gòn bước vào mùa của những mưa chiều bất chợt, bọn mình đội mưa bắt xe khách, đi ngược chiều dài đất nước, ra du lịch Quy Nhơn.

Đưa một người con Bình Định ra Bình Định du lịch quả thực là ý tưởng nực cười. Nhưng với mình, chuyến đi này có ý nghĩa riêng. Mình muốn tìm hiểu về mảnh đất này. Mảnh đất mà trong tương lai không xa nữa, nó sẽ trở thành một phần thân thuộc của mình. Nơi mình gọi là… quê vợ.

Du lịch Quy Nhơn: Ngày 1.

Vội vã trong cơn mưa Sài Gòn và chuyến xe khách bất ổn.  

Dân văn phòng có câu như thế này: “Thứ 6 máu chảy về tim” – ý nói kết thúc ngày thứ 6 sẽ được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả, căng thẳng. Còn mình, cũng là dân văn phòng, nhưng chắc chắn thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2024, mọi suy nghĩ đều chảy về Quy Nhơn.

Thế nhưng, thời tiết Sài Gòn chẳng chiều lòng người. Gần 5 giờ chiều, cơn mưa ập tới. Mưa như trút nước. Trên trời, những khối mây xám xịt vần vũ. Len lỏi trong mây là những vệt chớp tắt, kèm theo tiếng đình đoàng của sấm chớp.

Chỉ còn 1 tiếng nữa, chuyến xe Sài Gòn – Quy Nhơn sẽ khởi hành, còn mình vẫn chôn chân ở văn phòng.

Có lẽ điều tồi tệ nhất để làm vào một ngày mưa gió là lao ra màn mưa trên một chiếc xe máy đầy hành lí. Và thật buồn cười, bọn mình đã làm điều đó. Sẽ thật tốt nếu gửi xe ở công ty và bắt Grab để ra bến xe nhưng mình không làm vậy. Cơn mưa chiều Sài Gòn không nhân nhượng cho quyết định xuẩn ngốc của mình.

Chỉ một tấm áo mưa là không đủ che chắn cho hai con người. Kết quả là, bọn mình đều ướt nhẹp. Bạn ướt nhiều hơn vì trước đó đã vượt màn mưa trên chiếc xe ôm công nghệ để đến công ty mình, cùng mình ra bến xe. 

Hai đứa trẻ U30 chen chúc trong dòng xe đông đúc giờ tan tầm, tranh giành từng mét đường trong cơn mưa.

Bọn mình đến bến xe trễ 18 phút. Suốt trên đường, điện thoại của bạn liên tục rung lên, khỏi cần coi cũng biết nhà xe gọi. Chắc họ sốt ruột lắm vì khi thấy bọn mình, họ khó chịu ra mặt, kèm theo những lời phàn nàn.

Hai con người ướt nhẹp chui vào buồng xe vỏn vẹn chừng 1,5 mét vuông. Phía trên, máy lạnh hoạt động hết công suất phả xuống luồng gió lạnh buốt khiến hai đứa run bần bật, da dẻ lạnh ngắt. Cái ẩm ướt, dính dáp, hôi hám bám lấy trên thân thể, cảm giác thật khó chịu.

Vốn mệt mỏi vì 9 tiếng trên công ty, bọn mình dự định sẽ ngủ một giấc cho đến khi xe ghé trạm dừng chân rồi mới ăn tối. Tuy nhiên, giấc ngủ của bọn mình bị gián đoạn bởi cú giật rèm khoang nằm đột ngột và dứt khoát của nhân viên nhà xe. Họ muốn hỏi bọn mình sẽ dừng lại ở đâu và số điện thoại đặt vé để ghi chú vào danh sách hành khách. Hình như họ đã gọi một lần nhưng do đang ngủ say, bọn mình không nghe thấy. Dù vậy, phá vỡ sự riêng tư của hành khách cũng chẳng phải cách hay ho? Đó không phải là lần duy nhất họ dùng cách này để đánh thức hành khách. Lần thứ hai là khi xe sắp tới điểm đến của bọn mình, vẫn là một cú kéo rèm bất thình lình, lần này không hề có một tín hiệu báo trước, và bọn mình giật mình tỉnh dậy, bốn mắt còn in hằn cơn buồn ngủ.

Bọn mình được thả xuống lúc 4 giờ 30 sáng tại điểm dừng không đúng trên vé xe đã đặt. Thêm một lý do để bọn mình quyết định sẽ không lựa chọn hãng xe này trong những lần về Bình Định tiếp theo.

Khách sạn giá rẻ mà lạ lắm.

Khoảng hai mươi phút ngồi trên taxi, bọn mình đã đến khách sạn: Rosella Quy Nhon Apartment.

Khách sạn tuy nằm xa trung tâm thành phố Quy Nhơn nhưng lại nằm gần nhiều điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.

Cả một khu vực chìm trong bóng tối. Có lẽ mọi cư dân tại đây đều đang say giấc.

Bọn mình hẹn khách sạn nhận phòng lúc 7 giờ sáng nên khi đến sớm hơn 2 tiếng, cứ nghĩ sẽ khó được nhận phòng ngay. Trái với suy nghĩ của bọn mình, nhân viên khách sạn không thắc mắc mà cho bọn mình nhận phòng sớm.

Tuy đã tham khảo trước hình ảnh phòng khách sạn nhưng khi nhận phòng, bọn mình đều rất ngạc nhiên về độ lớn và tiện ích của phòng. Chính xác là một căn hộ hơn chỉ là một phòng khách sạn đơn thuần. Căn hộ có một phòng khách, bếp từ, máy hút mùi, bồn rửa chén, bàn ăn, một phòng ngủ, toilet riêng, hai máy lạnh riêng, TV có lắp truyền hình cáp. Diện tích uớc chừng khoảng 40 mét vuông. Chẳng khác căn họ chung cư.

“Tưởng đâu đi xem nhà chứ không phải thuê khách sạn”, bạn ấy nói. Vậy mà giá thuê chỉ 400.000 đồng/ngày thôi, bằng giá với phòng khách sạn mình hay thuê ở Vũng Tàu với tiện ích và diện tích khiêm tốn hơn nhiều.

Mặc dù không có view biển hay núi mà chỉ hướng trực tiếp ra đường quốc lộ nhưng Rosella vẫn xứng đáng 10 điểm đối với bọn mình.

Khởi đầu không suôn sẻ ở Quy Nhơn.

Mình siêu thích món ăn miền Trung, đặc biệt là các món ăn Bình Định. Không phải người yêu mình người Bình Định mà mình thích ẩm thực Bình Định đâu, mà thực sự ngon thiệt. 

Ở Sài Gòn ăn món Bình Định đã thấy rất ngon rồi nên mình nghĩ khi ra Quy Nhơn, đồ ăn ở đây còn ngon hơn. Tuy nhiên, bữa ăn đầu tiên tại Quy Nhơn lại không như mong đợi. Bọn mình chọn một quán bánh xèo “diện mạo” khá đẹp. Vừa ngồi một lát thì trời đổ mưa xối xả. Và thật không ngờ quán ăn đẹp mắt nhưng bị dột và hai đứa ngồi trúng chỗ bị dột. Món bánh xèo cũng không quá bắt vị, giá cũng hơi cao. 

Chờ hoài mưa không tạnh, mình quyết định lội bộ xung quanh quán tìm cửa hàng tiện lợi hay tiệm tạp hóa mua áo mưa đi đến địa điểm tiếp theo.

À, bọn mình đang học lồng tiếng nên thống nhất sẽ đi xem phim hoạt hình Inside Out 2 bản lồng tiếng trong chuyến đi Quy Nhơn, vừa để cả hai giải trí, vừa để mình học hỏi thêm về lồng tiếng, vừa để bạn tham khảo một bộ phim có kịch bản xuất sắc (bạn đang tham gia dự án biên kịch phim điện ảnh khá lớn). Do đó, rạp chiếu phim là điểm đến tiếp theo của bọn mình chính.

Có vẻ, bộ môn “nghệ thuật thứ 7” không quá được ưa chuộng tại Quy Nhơn. Toàn thành phố chỉ có 3 rạp là CGV, DCine và Starlight (Starlight thậm chí không có chính sách đặt vé online) và khi bọn mình đặt vé, toàn rạp đều trống. Với một bộ phim hoạt hình hot như Inside Out 2, nếu chiếu ở Sài Gòn có lẽ tỷ lệ lấp đầy sẽ cao hơn, dù coi ở cụm rạp nào.

Cá nhân mình thấy Inside Out 2 là bộ phim hoạt hình dành cho con nít nhưng chứa đựng những hàm ý sâu sắc mà những người trưởng thành cũng có thể đồng cảm. Câu chuyện về cuộc đấu tranh của những cảm xúc của con người. Khi chúng ta dần trưởng thành, những sắc thái cảm xúc cũng dần trở nên phức tạp hơn. Những cảm xúc đơn thuần, hồn nhiên lúc thơ bé nhường chỗ cho những cảm xúc phức tạp hơn khi chúng ta trưởng thành. Đôi khi, chúng ta phải thay đổi cảm xúc theo ngữ cảnh, theo đối tượng nói chuyện hoặc phục vụ một mục đích ngầm nào đó. Ta đánh mất đi “bản ngã” của mình. Nhưng đến cuối cùng, cũng cảm xúc thuần túy hay hiểu sâu xa hơn là “chính ta” sẽ là thứ giúp ta vượt qua những sóng gió trong cuộc đời.

Phần lồng tiếng của Inside Out 2 thực sự xuất sắc. Giọng diễn viên lồng tiếng cũng hay, cũng có màu sắc riêng. Mình cực thích chất giọng lồng cho nhân vật Giận Giữ. Coi những sản phẩm điện ảnh lồng tiếng được phát hành tại rạp hoặc trên Netflix rồi mới thấy mình còn phải nỗ lực hơn nhiều điểm để có thể chạm được cột mốc “có vai lồng tiếng đầu tiên”. Cố gắng lên nào!

Eo Gió một ngày lặng gió.

Xem phim xong, bọn mình thẳng tiến Eo Gió – một địa điểm rất nhiều dân du lịch đổ về để chụp hình sống ảo khi đến Quy Nhơn. Chỉ cần nghe tới cái tên của điểm đến cũng có thể mường tượng ra ít nhiều trải nghiệm tại đây. Mình nghĩ rằng khi đến đây, đầu tóc mình sẽ rồi bù vì sức gió lồng lộng, mát rượi từ biển thổi vào. Nhưng thực tế không phải vậy. Eo Gió hôm nay “đứng gió” đến lạ.

Điều gây ấn tượng với mình ở Eo Gió là những mỏm đá nhô ra phía biển tựa như mũi con tàu đang lao vút ra khơi. Đứng trên một mỏm đá, phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy được phía trên bầu trời là những dải mây màu xám tro chầm chầm trôi. Thấp thoáng trên sườn phải, những con dê đang tung tăng leo trèo, nhấm nháp những bụi cỏ dại.

Phía dưới là những con sóng nhấp nhô đua nhau xô vào bờ; là hàng trăm hàng nghìn khối đá cuội đủ kích thước, hình thù xếp lên nhau dọc bờ biển. Có những khối đá khổng lồ, bằng phẳng, 2-5 người ngồi lên vẫn không lo thiếu chỗ. Có những khối đá màu đỏ cam, trên bề mặt là những đường vân nổi như mạch máu, tưởng chừng chứa đựng hóa thạch của một loại động vật tiền sử (khối đá mình ngồi lên là một ví dụ). Có những khối đá nhọn hoắt nhô lên tựa những chiếc răng của loài dã thú, nếu không cẩn thận, có thể mất thăng bằng mà trượt chân ngã xuống bãi đá thô ráp và lởm chởm, hẳn sẽ rất đau.

Càng đi ra phía biển, thảm đá càng trơn trượt hơn và đậm mùi biển hơn. Những con sóng xô bờ mang theo tảo biển màu đỏ và vỏ ốc vương đầy trên mặt và các khe đá. Mình không dám ra đến bãi đá nhô hẳn ra biển. Dải đá trơn trượt, chỉ cần một cú sảy chân, mình, một đứa không biết bơi, có thể ngã xuống biển. Và thật mất thời gian để lao ra cứu hộ khi bước trên một bãi đá lởm chởm, nhớp nháp.

Những con phố ẩm thực ở Quy Nhơn.

Mặt trời đã xuống dưới mặt biển Quy Nhơn. Sau một ngày rong ruổi, cái bụng đã sôi sùng sục. Bọn mình chọn ghé phố ẩm thực Phan Bội Châu, dự định ăn sập con phố này. Chắc do bọn mình đi ăn hơi muộn, khoảng 8 giờ 30 tối, nên khi đến nơi, chỉ còn lác đác vài quán mở cửa.

Bạn mình rất thích món bánh canh nên bọn mình ghé ăn một quán bánh canh khá đông khách. Quán bình dân, phục vụ món bánh canh với hai loại sợi bánh canh từ bột gạo và bột mì. Hai đứa đều chọn bánh canh bột mì. Nước dùng tô bánh canh không quá bắt vị còn sợi bánh canh thì quá dai.

“Hôm nay trải nghiệm ăn uống không tốt lắm”, mình nói với bạn, hẹn ăn xong qua phố ẩm thực Ngô Văn Sở “làm lại từ đầu”. Mình coi trên TikTok thấy con phố ẩm thực này bán khá nhiều món mình thích và muốn thử. 

Phố ẩm thực Ngô Văn Sở cách phố ẩm thực Phan Bội Châu chưa đến 2 kilomet. Phố nằm sát bờ biển nên người qua lại nhộn nhịp. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe điện đưa một nhóm khách du lịch đến phố. Bọn mình phải gửi xe và đi bộ vì phố rất nhỏ, không cho xe máy đi vào. Đúng là ở đây rất nhiều món ăn đặc trưng của Bình Định. Bọn mình dừng chân tại một quán ăn và gọi tré trộn, nem chua nướng, sữa đậu xanh sương sáo, trứng tang.

Món trứng tang núng nính, béo ngậy khá lạ miệng và ngon. Nem chua nướng ở mức tạm ổn. Còn tré trộn thì không ngon, vị hơi nhạt. Sữa đậu xanh sương sáo cũng chỉ tạm ổn.

Nhìn chung, trải nghiệm ẩm thực trong ngày đầu tiên tại Quy Nhơn của bọn mình không tốt lắm.

Bạn đang đọc series Nhật ký du lịch Quy Nhơn gồm 3 kỳ của mình. Bấm để theo dõi các kỳ khác nhé!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận