Mình có hai hình xăm. Cả hai đều là hình xăm hở và đều là hình xăm dạng chữ. Một ở mu bàn phải. Một ở cổ bên phải. Tất nhiên cả hai hình xăm đều có ý nghĩa riêng đối với mình.
Hình xăm chữ “Nhẫn”
Trong tiếng Hán, chữ Nhẫn (忍) mang ý nghĩa kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì.
Theo mình tự đánh giá, mình là người rất thiếu sự kiên nhẫn, kiên trì. Mình biết nhiều thứ, có khả năng ở nhiều thứ nhưng không thứ nào mình đi đến tận cùng để thực sự chuyên sâu ở thứ đó cả.
Mình từng ước mơ trở thành họa sĩ. Mình vẽ tạm ổn. Nhưng mình có tật xấu là chỉ cần một vài lần vẽ không ưng ý, mình sẽ dừng lại không vẽ nữa. Hơn nữa, mình ít khi giữ được sự tập trung, tâm huyết để hoàn thành một bức tranh hoàn chỉnh. Chẳng hạn như khi vẽ một bức chân dung, năng lượng của mình đổ hết vào việc vẽ khuôn mặt, còn những phần khác như tóc tai, trang phục mình quệt đại cho xong. Hay khi tô màu, những sự vật chính trong tranh mình tô đều bao nhiêu thì khung cảnh phía sau mình tô cẩu thả bấy nhiêu. Do đó, mình nghĩ, vẽ với mình chỉ dừng lại ở mức sở thích nhất thời hơn là một loại năng khiếu. Và tính đến hiện tại, đã nhiều năm rồi mình không còn vẽ.
Mình cũng từng mong muốn trở thành ca sĩ. Mình nghĩ ông trời rất ưu ái nên mới cho mình nhiều tài lẻ như vậy. Hát là một trong số đó. Mình được nhiều người khen hát hay, mình cũng tự cảm nhận được điều này. Tất nhiên, phải trau dồi bài bản mới mong được giống như một ca sĩ chuyên nghiệp. Còn mình thì lại không đủ kiên nhẫn để đi học đàng hoàng. Mình bị cái tật bắt nhịp bài hát sai nhưng lại chẳng luyện tập để cải thiện dù có rất nhiều thời gian. Do đó, giống như chuyện vẽ vời, hát cũng chỉ là một loại sở thích mà thôi.
Làm bất cứ việc gì cũng vậy, mình luôn hừng hực khí thế ban đầu và nhanh chóng ỉu xìu tinh thần khi bước vào giai đoạn cần sự nhẫn nại, kiên trì. Mình hiểu đây là “rào cản” lớn nhất ngăn mình tiến tới một cột mốc nào đó trong sự nghiệp, cuộc đời. Do đó, mình quyết định xăm một chữ “Nhẫn” trên bàn tay phải, bàn tay giúp mình kiếm tiền, như một lời nhắc nhở rằng làm gì cũng cần phải kiên trì mới có kết quả.
Hiện tại, viết là công việc duy nhất mình đã làm mà không “đứt gánh giữa đường” như những sở thích khác. Mình đã làm công việc này từ khi tốt nghiệp ra trường.
Công việc tiếp theo mình phải cần đến chữ “Nhẫn” là nghề nói (voice talent). Đây là một kỹ năng cực kỳ khó, nhất là với kiểu người mắc bệnh ít nói rất nhiều năm như mình. Muốn giỏi, bắt buộc phải kiên trì luyện tập. Không có đường tắt nào cả!

Hình xăm chữ “Phật tại tâm”
Mình khẳng định mình không phải người theo đạo Phật. Tuy bố mẹ mình đã quy y nhưng mình thì chưa. Mình cũng hiếm khi đi chùa lắm. Nhưng mình xăm chữ “Phật tại tâm” (佛 在 心) trên cổ bên phải để nhắc nhở bản thân hãy là người tử tế.
Không cần phải là người tốt bụng giúp đỡ tất cả mọi người nhưng cũng không làm việc gì làm tổn hại đến người khác. Không cần phải theo bất kỳ một tôn giáo nào, đọc vanh vách bộ kinh nào hay giáo lý hay điều răn nào, cũng không cần đi chùa, cũng không nghe bài giảng pháp nào nhưng không được trở thành người xấu.
Mình không thích những người nói lời hay ý đẹp, miệng luôn tươi cười hiền hậu nhưng lại làm những chuyện hại người. Còn mình, mặt thường xuyên nhăn nhó khó chịu, nói năng cộc lốc có phần thô thiển và vô duyên nữa nên rất hay nói năng vạ miệng, nhưng trong khả năng của mình, nếu ai cần mình luôn cố gắng giúp.
Tất nhiên, mình không có thiện lành hoàn toàn. Mình vẫn có cái sân si đời thường, vẫn chửi bới người này người kia nếu người ta làm những chuyện mình chướng tai gai mắt. Nhưng mình cũng sẽ chẳng làm gì hại người ta. Chửi cho xả hết cái bức xúc rồi thôi. Thành ra mình hay đùa, trong chữ hiền lành, mình chỉ được hiền thôi chứ không có lành. 😀

Vậy là mình đã chia sẻ về ý nghĩa hai hình xăm của mình tính đến hiện tại.
Trong tương lai có lẽ mình cũng sẽ không xăm thêm hình nào nữa tại vì mình thấy hóa ra xăm mình cũng không phải điều gì quá hay ho, cũng không khiến mình trong ngầu hơn chút nào.
Tất nhiên những hình xăm cũng có thể coi như món trang sức trên cơ thể. Tuy nhiên, món trang sức này sẽ chẳng thể tháo ra bất cứ khi nào mình muốn nên cũng hơi phiền hà.
Với lại xăm cũng đau chết đi được ấy. Mà mình thì chúa sợ đau!
Cảm ơn bạn đã đọc Nhật ký của mình.
TP.HCM, 16/6/2024
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
