Là người con của mảnh đất Thái Bình, một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, ấy thế mà mãi đến gần đây mình mới có lần đầu tiên thưởng thức biểu diễn múa rối nước. 

Tất nhiên mình biết về loại hình nghệ thuật dân gian này, cũng đã đôi lần lướt qua một tiết mục biểu diễn nhưng chỉ qua màn hình TV. Mình chưa từng nảy ra suy nghĩ đi xem và sẽ chẳng bao giờ xem nếu không có dịp đi tour TP.HCM miễn phí với vai trò là du khách bất đắc dĩ.

Mình làm tại phòng truyền thông của một bệnh viện khá tên tuổi tại TP.HCM. Gần đây, bệnh viện đăng cai tổ chức một hội nghị khoa học tầm cỡ Đông Nam Á. Sự kiện kết thúc vào trưa thứ 7 tuần trước. Theo lịch trình, bệnh viện sẽ tổ chức một tour đến các điểm du lịch nổi tiếng của TP.HCM dành cho các chuyên gia nước ngoài.

Ban đầu, nhiệm vụ của mình là chụp ảnh chuyến đi để làm tư liệu truyền thông. “Các em chỉ cần chụp vài tấm rồi rút”, anh quản lý team mình bảo vậy. Thế nhưng, do một số chuyên gia đổi ý phút chót nên thay vì chỉ chụp hình rồi về, mình được giao nhiệm vụ trở thành hành khách, cùng các chuyên gia đi thăm thú thành phố mà mình đã sống gần 20 năm cuộc đời.

Tour du lịch bắt đầu lúc hai giờ rưỡi chiều. Điểm đến đầu tiên là Bảo tàng Chiến tranh, tiếp theo là Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố. Buổi sáng dành sức cho hội nghị, chiều phải đi bộ nhiều nên cả đoàn thấm mệt. Khi kết thúc chuyến tham quan chóng vánh tại bưu điện thành phố đã gần sáu giờ chiều. Cơn mưa bất chợt khiến mình, và có lẽ là các thành viên khác, chỉ muốn được ngủ một giấc.

Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi là Nhà hát Rồng Vàng, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 – nơi đoàn sẽ được thưởng thức múa rối nước. Mình tin đây là điểm đến khiến cả đoàn thích thú nhất.

 

Nổi da gà ngay từ thanh âm đầu tiên

Cơn mưa chiều làm lối vào và sảnh chờ nhà hát nhếch nhác, ẩm ướt. Sảnh chỉ được lắp một vài bóng đèn nên trông tù mù, âm u hơn.

Đợi khoảng 15 phút, mình mới được dẫn vào bên trong nhà hát. Khán phòng không rộng, độ 60 mét vuông, khoảng gần 20 hàng ghế. Không khí đặc mùi xịt phòng đậm giống mùi của các quán net giá rẻ khiến người bị mũi dị ứng là mình cảm thấy gai cánh mũi.

Cứ tưởng vào ngồi một lát buổi biểu diễn sẽ bắt đầu ngay nhưng không phải vậy. Chờ lâu nên các chuyên gia nước ngoài ngủ gục hết trong khi những hàng ghế trống mãi chưa được lấp đầy. Phải đến sáu rưỡi tối, đèn trong khán phòng mới tắt, màn cánh gà được mở ra báo hiệu buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu.

Do một loạt trải nghiệm không mấy thú vị trước đó, lại phải chờ quá lâu cho phần biểu diễn, nên mình đã chuẩn bị tinh thần đón nhận thêm một trải nghiệm chán phèo nữa.

Lần này mình đã sai.

Ngay khi thanh âm đầu tiên cất lên, mình lập tức tin rằng, mọi sự chờ đợi đều đáng giá.

Thực sự nổi da gà. 

Mình choáng ngợp vì sự kết hợp tài tình giữa tiếng hát ngọt ngào, tiếng hô đồng thanh, màn đối đáp của các nghệ sĩ cùng âm thanh tạo ra từ những nhạc cụ dân gian như: trống cái, trống con, mõ, thanh la, não bạt, sáo, đàn nhị, đàn nguyệt. 

*Nói qua một chút về sân khấu múa rối nước. Bố cục sân khấu gồm 3 phần. Chính giữa là một mô hình mái đình cổ miền Bắc với các tấm màn phía dưới, đằng sau bức màn là nơi là việc của các nghệ nhân múa rối nước. Phía trước mái đình là một hồ nước. Hai bên là nơi ban nhạc ngồi để chơi nhạc và ca hát phụ họa cho phần biểu diễn múa rối nước.

Màn trình diễn múa rối nước với nhân vật chính là đôi uyên ương cuốn lấy nhau
Màn trình diễn múa rối nước với nhân vật chính là đôi uyên ương cuốn lấy nhau

Sau khúc hát mở màn, những con rối đủ hình dạng lần lượt được tiến ra sân khấu biểu diễn trước khán giả. Khi thì là chú tiểu đồng, lúc là đôi chim phượng hoàng vui vầy bên nhau, khi là bảy nàng tiên nhảy múa, lúc lại là toán binh sĩ vũ khí nghiêm chỉnh, khi là cặp vợ chồng chăn vịt, lúc lại ông địa cùng với đoàn múa lân, khi là cặp rồng phun lửa, lúc lại là đàn cá bơi lội tung tăng…

Chất liệu biểu diễn dựa trên những sự tích, câu chuyện dân gian quen thuộc hoặc xoay quanh những câu chuyện làng quê bình dị của người dân Bắc Bộ thời phong kiến. Tuy nhiên cách kể chuyện lại chẳng hề nhàm chán mà biến hóa đủ kiểu.

Vốn là người con của Thái Bình, mảnh đất còn lưu lại nhiều dấu ấn văn hóa lúa nước miền Bắc xưa, nên mình cảm thấy một sự thân thuộc nhất định với những câu chuyện được kể. 

Mình nhớ cả khán phòng đã bật cười khi xem đến phân đoạn con cáo và vợ chồng người nông dân chăn vịt. Con cáo vì vồ con vịt béo nhất đàn nên bị hai vợ chồng nông dân rình bắt. Anh chồng tưởng rằng đã đánh chết được con cáo nhưng vừa quay lưng về nhà thì con cáo bật dậy, nhảy bổ vào người chồng. Khi anh quay lại thì con cáo giả vờ nằm quay đơ ra.

Hay như trích đoạn đi bắt cá. Người vợ năm lần bảy lượt úp cái nơm bắt cá lên đầu anh chồng, còn cá thì chẳng bắt được con nào.

Qua sự điều khiển khéo léo của các nghệ nhân múa rối, các con rối vô tri vô giác như bước ra từ truyện cổ tích, từ cuộc sống thường nhật.

Cứ mỗi khi có màn biểu diễn mới, mình lại thấy những chiếc điện thoại đưa lên quay phim, chụp ảnh. Vui hơn là, những khán giả quay phim, chụp ảnh đều là du khách nước ngoài. Dù Sài Gòn có nhiều nơi vui chơi giải trí nhưng họ lại chọn thưởng thức nghệ thuật dân gian Việt Nam.

Có lẽ, những tràng pháo tay là minh chứng cho sức hấp dẫn của những màn trình diễn rối nước và âm nhạc dân gian đầy màu sắc, đầy cung bậc cảm xúc. Tất cả cùng nhau tạo thành một thứ gia vị đậm đà, lắng đọng lại trong tâm trí người xem. Và hẳn họ đã một “món khai vị” đáng giá đến từng xu cho “bữa tối” giải trí cuối tuần.

Với mình, sau 30 phút đắm chìm vào màn trình diễn múa rối nước, mình có cái nhìn khác hoàn toàn về biểu diễn nghệ thuật.

Đúng là nghệ thuật chất lượng thì nên được xem tận mắt.

Qua vài inch, hay kể cả vài chục inch màn hình tinh thể thì cũng không thể nào cảm nhận được trọn vẹn cái hồn của phần trình diễn.

Mình tin sau lần này, mình sẽ có thêm những lần thưởng thức nghệ thuật trực tiếp khác. 

Kịch nói chẳng hạn.

Một chút về nghệ thuật múa rối nước

Múa rối nước ra đời dưới thời nhà Lý (1010 – 1225). Đây là một loại hình nghệ thuật gắn liền với nền văn minh lúa nước của Việt Nam. Trước đây, múa rối nước chỉ được biểu diễn trong các dịp đặc biệt như Tết, hội làng. Sân khấu múa rối nước được gọi là thủy đình mô phỏng giống đình làng xưa. 

Một phần biểu diễn rối nước gồm 2 thành phần. Một ở trên mặt nước là các con rối được điều khiển bởi các nghệ nhân phía sau bức rèm. Một ở hai bên (hoặc chỉ một bên) sân khấu là dàn ca nhạc gồm người hát và các loại nhạc cụ dân tộc.

Các trích đoạn rối nước thường được lấy cảm hứng từ nếp sinh hoạt làng quê xưa và những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết quen thuộc.


Cảm ơn bạn đã đọc nhật ký của mình.

Mình là Thắng Vũ

TP.HCM, 12/09/2023

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận