Dù công việc của mình liên quan đến viết lách nhưng chưa bao giờ mình nghĩ bản thân viết tốt, cho đến khi đạt giải ở một cuộc thi viết truyện ngắn cho thiếu nhi ngay lần đầu tham gia.

Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi viết truyện ngắn mình may mắn đạt được giải Ba. Ảnh minh họa: Freepik

Thử thi viết

Cuối tháng 6, mình mất việc ở Zing, công việc “xịn” nhất mình từng có (1).

Thay vì ở nhà tìm kiếm công việc mới, mình “đóng đô” ở Kai Coffee trên đường Bàu Cát, quận Tân Bình. Mình gọi vui là Kai Office vì suốt hơn 1 tháng trời, quán cà phê này trở này nơi làm việc của mình. Vừa làm việc freelance, vừa dành thời gian “rải CV” tìm công việc mới. 

Nhờ thu nhập sau khi nghỉ việc Zing khá tốt, cộng với thu nhập từ công việc freelance, mình có thể coi không có áp lực phải tìm được việc sớm trong thời gian đầu nghỉ việc.

Công việc freelance khá nhàn nên mình có nhiều thời gian dành cho dự án cá nhân. Blog này là một ví dụ. Ngoài ra, mình quyết định phải tích cực tham gia các cuộc thi viết để tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân.

Cuộc thi đầu tiên mình tham gia là tóm tắt sách của Nhã Nam. Mình chọn viết thơ để tóm tắt cuốn sách Phía sau nghi can X, vì nghĩ mình làm tốt thể loại này. Tất nhiên, mình không có giải nào. Không rõ vì nguyên nhân gì mà bài dự thi của mình không tới được ban tổ chức. Mình không buồn vì khi đọc bài dự thi của mọi người, mình thấy mình thua xa lắm.

Mình tiếp tục tham gia một cuộc thi viết thơ khác do trang facebook Trang Thơ Nguyệt Cát tổ chức. Chủ đề “Ngày nắng còn vương”. Mình cũng không có giải gì cả. Lý do tương tự như lần đầu. Các bài dự thi khác siêu hay.

Thế rồi mình tìm thấy cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại”, cuộc thi viết truyện ngắn dành cho thiếu nhi do ENEOS tổ chức, được bảo trợ bởi Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và đồng hành với Nhà xuất bản Kim Đồng. Cuộc thi dành cho mọi cây viết tại Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Các tác phẩm đạt giải từ Nhất tới Ba sẽ được xuất bản thành tập truyện thiếu nhi.

Nghe tới đây là mình quyết định phải tham gia dù chưa bao giờ viết thể loại này. (Mình còn rủ người yêu tham gia cùng vì bạn ấy cũng làm công việc viết lách)

Mình luôn khao khát xuất bản sách.

Dù công việc của mình liên quan đến viết lách nhưng chưa bao giờ mình nghĩ bản thân viết tốt. Mình không phải dân chuyên Văn. Hồi đi học, mình chỉ chăm chăm Toán – Lý – Hóa. Điểm Văn chưa bao giờ vượt quá ngưỡng 7. Đi làm thường bị chê “viết văn khô khan”.  Tâm hồn lại già cỗi, đôi khi nghiêm túc quá mức. 

Ý tưởng “vô tri”

Mình nghĩ viết văn cho con nít đọc rất khó.

Với người hay diễn đạt dài dòng khó hiểu, lại thích thể loại trinh thám như mình, lại càng khó. Mình đã quen viết kiểu “già cỗi”. Bây giờ phải viết một cách ngô nghê, hồn nhiên cho độc giả nhí, đúng là thử thách.

Tạm gác lại chuyện văn phong sang một bên. Ý tưởng cũng là một thử thách lớn với mình.

Trong đầu mình toàn trinh thám, bài PR, content SEO thôi. Vậy mình sẽ viết gì cho độc giả nhí đây?

Mình thật sự bí ý tưởng.

Tháng 8, mình tìm được công việc mới. Nhận việc đúng lúc công ty sắp tổ chức sự kiện tầm cỡ Đông Nam Á nên sự bận rộn nhanh chóng cuốn mình xoay tít. Dành nhiều thời gian để thể hiện năng lực ở chỗ làm mới, lại thêm việc freelance nên mình không có thời gian suy nghĩ về ý tưởng dự thi.

Một hôm, khoảng 2 tuần trước khi đến hạn nộp bài, mình và người yêu quyết định phải dành ra một buổi gác lại hết công việc chính để “brainstorm” ý tưởng.

Nghĩ mãi chẳng ra ý tưởng nào.

Mình thuộc dạng nảy ra nhiều ý tưởng nhất khi đang lái xe nên ngồi trong quán cà phê làm mình khó nghĩ.

Ai đó từng nói: “Ý tưởng đến vào những lúc không ngờ nhất”. 

Điều này đúng với mình.

Đang ngồi tần ngần, suy tư trong quán cà phê vì chưa nghĩ được ý tưởng nào ra hồn thì đột nhiên trời mưa.

Nhìn mưa qua ô cửa kính hồi lâu, mình chợt nhớ tới một câu tục ngữ:

Chuồn chuồn bay thấp, mưa ngập bờ ao
Chuồn chuồn bay cao, mưa rào lại tạnh.

Chắc hẳn nhiều người giống mình. Dù biết và nghe câu tục ngữ này nhiều lần nhưng chẳng biết tại sao lại như vậy?

Mình nghĩ bụng: “Sao không thử tìm cách giải thích câu tục ngữ này nhỉ?”

Thế là mình chia sẻ ý tưởng này với người yêu. Bạn ấy không phản bác giống như ý tưởng về cái điện thoại mình nói ra lúc đầu. “Thú vị á! Anh thử viết xem!”

Mình viết ngay. 

Đang viết giữa chừng, mình khựng lại vì câu chuyện viết ra không hay như mình tưởng tượng. “Sao câu chuyện này vô tri quá vậy ta?” Mình nói với người yêu như thế.

Vậy nên mình dừng viết. Cho đến cuối ngày, mình không viết thêm chữ nào nữa.

Suýt gửi bài trễ

Sau hôm đó, mình lại cuốn vào guồng quay công việc vì sự kiện của công ty sắp diễn ra rồi. 

Mình đi làm từ sáng tới tối. Về đến nhà là ngủ ngay. 

Nhiều lần tự hứa là sẽ ngồi vào bàn viết nhưng không thắng nổi cơn buồn ngủ và cơ thể mệt mỏi. Dù đặt bao thức vào 1 giờ sáng mỗi ngày cho việc viết nhưng lúc nào tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Mình lại mau mau chóng chóng lao ra đường đi làm, để rồi trở về nhà với cơn buồn ngủ.

Ngày 8/9, ngày thứ 2 diễn ra sự kiện tại công ty mình, cũng là hạn chót gửi bài dự thi “Đóa hoa đồng thoại”, mình chưa hoàn thành bài viết. Công việc nhiều như núi.

Mình tưởng sẽ không thể nào hoàn thành được bài dự thi.

Và suýt nữa cái tưởng của mình thành sự thật.

Tối hôm đó, mình siêu mệt vì phải thức dậy sớm vào buổi sáng, làm liên tục mà không hề nghỉ trưa.

Hơn 8 giờ tối mình mới về nhà. 

Đặt lưng xuống giường là mình ngủ ngay.

Mình bật dậy vì tiếng chuông điện thoại. Người yêu mình gọi vì 2 đứa hẹn nhau hôm đó cùng gửi bài dự thi. Lúc đó là hơn 11 giờ tối rồi. Chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là hết hạn nhận bài dự thi.

Mình lao vào bàn làm việc, mở laptop và viết.

Đầu quay cuồng vì chưa tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ nên mình viết rất chậm, lại không tập trung được. Cứ viết rồi xóa mãi mà không hoàn thành được câu văn nào.

“Thôi xong! Cứ đà này chắc không kịp hoàn thành để gửi bài mất!”

Mình quyết định thay đổi kịch bản ban đầu. Từ 4 nhân vật, mình rút lại chỉ còn 3 nhân vật thôi.

Vì là độc giả là thiếu nhi nên mình cố gắng viết thật đơn giản. Mình không dùng từ bất kỳ một từ Hán-Việt nào. Cố gắng viết những câu văn ngắn gọn và không diễn đạt phức tạp. Có những câu nếu viết cho người lớn, mình sẽ viết rất đơn giản nhưng khi viết cho con nít, mình diễn đạt dài ra một chút để bọn trẻ có thể hiểu mà không cần suy nghĩ nhiều.

11 giờ 51 phút, mình bấm gửi bài dự thi.

Trong thư gửi ban tổ chức, mình giới thiệu mình là “một người già trước tuổi thử sức với cuộc thi viết dành cho những tâm hồn trẻ thơ”.

Mình suýt nữa thì gửi bài trễ

Kết quả không ngờ

Gửi bài xong, mình quay trở lại giường ngủ. 

Mình không kỳ vọng nhiều vì tự thấy bài dự thi của mình không tốt. Câu chuyện bình thường, văn phong lủng củng, hoàn toàn không chứa đựng một bài học nào cả. Ít nhất theo mình là vậy.

“Chắc qua được vòng gửi xe là giỏi lắm rồi”. Mình nói với người yêu như vậy sau khi gửi bài.

Đến khi mình vượt qua vòng chung khảo, mình lại bảo chắc đến đây thôi, không tiến sâu được đâu. Tương tự, khi lọt top 15, mình cũng nghĩ, hành trình sẽ dừng lại tại đây, câu chuyện dở quá mà, làm sao có thể có giải gì được.

Lúc nào mình cũng nghi ngờ “con chữ” của mình dù người yêu luôn bảo: “Em thấy câu chuyện của anh thú vị lắm luôn!”

Điều mình không thể ngờ là, bài dự thi của mình đạt được giải Ba.

Ảnh chụp màn hình thông báo giải thưởng từ ban tổ chức Đóa hoa đồng thoại

Chắc hẳn với nhiều cây viết chuyên nghiệp, giải Ba thì không có gì đáng tự hào. 

Nhưng với mình, một cây viết “tay ngang”, giải thưởng này cho mình thêm niềm tin vào khả năng của bản thân. Rằng, văn của mình không hề dở tệ như mình luôn nghĩ.

Mình tự tin hơn vào khả năng xuất bản một cuốn sách trong tương lai.


Bài dự thi đạt giải Ba của mình có tựa đề là Chuồn chuồn nhỏ và cơn mưa. Sắp tới sẽ được xuất bản trong tập truyện thiếu nhi Đóa hoa đồng thoại. 

Lần đầu tiên tên mình sẽ được đặt thật đẹp đẽ, gọn gàng trong một cuốn sách. Được họa sĩ vẽ minh họa. Được nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản. Được đặt trên kệ các nhà sách, gian hàng sách online.

Nghĩ tới là thấy sung sướng rồi!

Sau khi mình share bài viết thông báo các hạng mục đạt giải Đóa hoa đồng thoại về facebook cá nhân, mẹ mình đã share lại kèm theo lời chúc như thế này.

Chúc mừng tác giả của nhà ta nhé. Chúc con sẽ viết ra được nhiều tác phẩm hay hơn nữa để đạt được giải cao hơn. Chúc con thành công.

Mình coi đó là sự công nhận từ mẹ.

Con đường viết lách mình chọn không theo mong muốn của mẹ. Nhiều lần mẹ muốn mình dừng lại và trở lại “đúng quỹ đạo” định sẵn. Mình chưa bao giờ chia sẻ rõ ràng cho mẹ biết mình đang làm công việc gì. Mẹ luôn lo lắng về con đường mình đang đi bởi mình thật sự chưa có thành tựu nào để khoe với mẹ cả.

Qua lần này, có lẽ mẹ đã hiểu mình đang làm gì và yên tâm hơn với lựa chọn của mình.

Mẹ chúc mừng mình trên facebook cá nhân

Cảm ơn bạn đã ghé đọc nhật ký của mình.

Mình là Thắng Vũ.

TP.HCM, 10/01/2023

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận