Nhà giả kim của Paulo Coelho là một cuốn sách được yêu thích trên toàn thế giới với thông điệp hãy theo đuổi ước mơ tới cùng. Không thể phủ nhận, con người cần có ước mơ, nhưng liệu ta có cần sống chết để theo đuổi nó?
Lúc còn nhỏ, hẳn ai trong chúng ta cũng từng được bố mẹ và những người lớn hỏi câu hỏi này.
“Sau này lớn lên con muốn làm gì?”
“Ước mơ của cháu là gì?”
Bạn còn nhớ câu trả lời của mình là gì không? Hẳn rất nhiều người sẽ ước mơ trở thành một trong số nhưng nghề nghiệp như: bác sĩ, giáo viên, phi hành gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, doanh nhân, công an…
Vậy, hiện tại, bạn đã đạt ước mơ lúc nhỏ của mình chưa?
Xin chúc mừng bạn nếu bạn đã thành công trong hành trình chinh phục ước mơ.
Nhưng hẳn cũng có rất nhiều người giống mình. Công việc của mình hiện tại không phải mơ ước thuở nhỏ của mình.

Mình đọc Nhà giả kim khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Với suy nghĩ của một cậu trai mười tám đôi mươi, câu chuyện mà Paulo Coelho kể trong cuốn sách thật sự tuyệt diệu. Một câu chuyện nhẹ nhàng về hành trình theo đuổi ước mơ. Rằng, dù chặng đường có muôn vàn khó khăn thử thách, chỉ cần bản thân nỗ lực và tin tưởng chính mình, đến cuối cùng cũng sẽ đạt được mơ ước.
Nhưng càng lớn, càng tiếp xúc nhiều hơn với cuộc đời, mình càng cảm thấy thông điệp trong Nhà giả kim càng mất đi giá trị.
Mình nhận ra rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào nỗ lực tới cùng cũng đạt được. Từ bỏ một ước mơ nào đó không phải chúng ta hèn nhát, không có niềm tin vào bản thân, không đủ năng lực, mà vì có những giá trị quan trọng hơn cần ta hướng tới.
Bài viết này không nhằm tạo một chủ đề gây tranh cãi về một cuốn sách kinh điển. Mà là đôi lời tâm sự của một con người trưởng thành hơn nói về một cuốn sách từng khiến bản thân, ở tuổi đôi mươi, vỡ òa cảm xúc.
Lời ngỏ: Nếu bạn cần tìm một bài viết review chi tiết về cuốn sách này, sẽ có nhiều bài viết tốt hơn và phù hợp hơn với bạn. Còn nếu bạn muốn tham khảo một góc nhìn khác, mình mong rằng nội dung mình chia sẻ sẽ có gì đó hữu ích dành cho bạn.
Câu chuyện trong Nhà giả kim
Nhà giả kim kể về cuộc hành trình màu nhiệm của Santiago, một chàng trai xứ Andalusia (Tây Ban Nha) có khao khát khám phá thế giới. Để thỏa mãn khao khát này, Santiago đã từ bỏ con đường trở thành linh mục theo mong muốn của cha mẹ để chọn công việc chăn cừu.
Một đêm nọ, khi nghỉ chân tại một nhà thờ đổ nát, Santiago mơ giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, một nhà giả kim xuất hiện nói cho cậu biết về kho báu ẩn giấu dưới chân kim tự tháp ở Ai Cập. Giấc mơ này sau đó lặp lại khiến Santiago tin đó là điềm báo và quyết định bán hết đàn cừu để lên đường tìm kiếm kho tàng.
Trên hành tìm tìm kho báu, Santiago đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách từ việc bị lừa mất hết tiền đến những lần đối diện hiểm nguy đến tính mạng, song cậu vẫn quyết tâm theo đuổi hành trình đến cùng.
Cũng trong chuyến hành trình, Santiago được gặp gỡ những con người đặc biệt: một bà thầy bói giải mộng, một vị vua bí ẩn trao cho cậu những viên đá tiên tri Urim và Thummim, một người đàn ông Anh đang tìm kiếm nhà giả kim chân chính, và nàng Fatima – tình yêu của đời cậu. Mỗi sự kiện, mỗi con người cậu gặp đều trở thành một “mắt xích” kết nối cậu gần hơn với kho báu.
Ở chặng cuối của cuộc hành trình, Santiago khám phá ra rằng kho báu đích thực không nằm đâu xa mà ở chính nơi cậu bắt đầu.

Một cái nhìn khác về Nhà giả kim
Ước mơ có cần thiết không?
Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy trả lời câu hỏi: Ước mơ là gì?
Ước mơ là những khát vọng, hoài bão, mong muốn hoặc mục tiêu một người mong muốn đạt được trong tương lai. Ước mơ có thể là những điều nhỏ bé, giản dị, đến những hoài bão lớn lao, mang tính cách mạng, tác động đến xã hội.
Như vậy, tất nhiên ước mơ thực sự cần thiết đối với cuộc sống con người.

Khao khát mãnh liệt để trở thành một ai đó hay làm một điều gì đó giúp con người có sức mạnh để nỗ lực, vượt qua giới hạn của bản thân để biến những ước mơ trở thành sự thật.
Thực tế, không ít phát minh vĩ đại của loài người xuất phát từ những ước mơ tưởng chừng điên rồ. Đơn cử, vì mơ ước được bay lên bầu trời giống như những chú chim, hai anh em Orville và Wilbur Wright đã phát minh ra chiếc máy bay. Ước mơ khám phá những hành tinh bên ngoài trái đất thôi thúc con người phát minh ra tên lửa, tàu vũ trụ, trạm không gian, vệ tinh,… Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giúp Messi và Ronaldo trở thành huyền thoại sống của làng túc cầu thế giới. Ước mơ thúc đẩy J.K.Rolling viết ra tuyệt tác Harry Potter,…
Trong ca khúc Mơ của Đen Vâu, có một đoạn nói về ước mơ mà mình rất thích:
“Và sẽ thật tệ nếu như bỏ đi niềm mơ mà sống.
Cặm cụi đi suốt cuộc đời rồi trở ra biển ra sông.”
Chúng ta đều cần một điểm tựa tinh thần nào đó để bám chặt vào những lúc sóng gió, thách thức, khó khăn cuộc sống ập đến. Để trở thành “ngọn hải đăng” soi đường giúp “con thuyền” của chúng ta không lạc lối giữa biển đen đầy sóng dữ và đá ngầm.
Ngọn hải đăng ấy có thể là đức tin tôn giáo, nhưng với nhiều người, đó chính là: ƯỚC MƠ.
Nếu không có ước mơ, cuộc sống thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Ta sẽ bước đi vô định trên đường đời như cây lục bình trôi dạt, mặc cho dòng nước chảy đưa đến đâu thì đến.
Trong cuốn sách Nhà giả kim, ngọn hải đăng của chàng trai Santiago là khao khát tìm ra kho báu ẩn giấu bên dưới kim tự tháp. Tất nhiên, kho báu chỉ là một hình ảnh ẩn dụ cho ước mơ. Để đạt được ước mơ này, Santiago từ bỏ mọi thứ ở quê nhà, lên đường sang Châu Phi tìm kho báu. Trên hành trình, cậu phải đối mặt nhiều nguy hiểm, thử thách. Những mỗi thử thách, cậu lại được gặp những con người có thể giúp cậu vượt qua thử thách đó. Để rồi đến cuối cùng, dù phải “đi thật xa để trở về”, cậu vẫn đạt được ước mơ của mình.
Quả là một câu chuyện tuyệt diệu! Hãy cố gắng đến cùng, vũ trụ sẽ nghe thấy và đưa ta chạm đến ước mơ của mình.
Nhưng trong cuộc sống thực tại, mọi thứ liệu có diễn ra theo kịch bản của Nhà giả kim?
Thông điệp “hãy theo đuổi ước mơ đến cùng” có đúng?
Như đã nói, mình đọc cuốn sách Nhà giả kim ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Độ tuổi mới chỉ đủ lớn thể chất chứ chưa đủ trưởng thành về nhận thức.
Mình đặt chân lên “chuyến xe buýt một chiều” đưa mình rời khỏi ghế nhà trường đến với cuộc đời. Khi đã đặt chân vào chuyến đi này, mình chẳng thể quay đầu được nữa.
Thiếu kinh nghiệm sống, thiếu “kỹ năng sinh tồn” trên đường đời mênh mông, mình dần trở nên mông lung, vô định, sợ hãi, khủng hoảng, né tránh.
Mình bắt đầu tìm đến những cuốn sách self-help như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa đại dương cuồn cuộn sóng dữ. Nhà giả kim, với mình, là một trong số đó.
Những câu chuyện trong sách thật biết chiều lòng người. Nó viết những điều mình muốn đọc, những thứ được gọi là cảm hứng, động lực, khiến mình cảm giác như được vỗ về trên một chiếc gối êm ái.
Trong thế giới của những cuốn sách self-help, người viết thủ thỉ vào tai bạn câu thần chú: “Cứ cố gắng hết sức, bạn sẽ đạt được ước mơ của mình thôi!”
Đọc sách self-help cho mình cảm giác hừng hực khí thế ngay sau khi gấp cuốn sách lại, dù phải lật tung trái đất cũng phải đạt được ước mơ. Nhưng rồi ngày một, ngày hai, ngày ba,… cảm giác hừng hực, mà còn gọi là động lực, tắt ngúm. Mình trở về với thế giới thực tại.
Bùm! Mình giống như bị bước hụt rồi rơi vào cái bẫy của động lực ảo.
Dần dần mình nhận ra rằng, cuộc đời và những câu chuyện viết trong những cuốn self-help như Nhà giả kim, có lẽ chẳng có mẫu số chung nào.
Thực tại luôn khắc nghiệt hơn những câu chuyện.
Mình đã ngừng đuổi theo ước mơ trở thành họa sĩ lúc nhỏ vì thứ tài năng hội họa mà những người lớn vẫn khen ngợi lúc còn bé, hóa ra chỉ dừng lại ở mức năng khiếu. Khả năng của mình chỉ dừng lại ở việc vẽ đẹp hơn một số người vẽ xấu chứ chẳng có khả năng cảm thụ nghệ thuật nào.
Mình cũng đã không theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, dù rằng nhiều người khen mình có giọng hát tốt, nhưng cũng vẫn chỉ dừng lại ở mức năng khiếu mà thôi.
Mình chọn nghề viết lách và giọng nói vì đó là hai kỹ năng mình giỏi nhất và có khả năng kiếm tiền.
Nếu theo như thông điệp trong Nhà giả kim, mình hẳn là một người hèn nhát vì không dám theo đuổi ước mơ đến cùng, không dám đối diện với những khó khăn để đạt được mơ ước.
Mình hoàn toàn không phủ nhận điều này.
Nhưng hèn nhát thì đã sao?
Mình chỉ có một cuộc đời để sống, có những trách nhiệm phải thực hiện, tại sao phải bán sống bán chết để theo đuổi ước mơ mà bản thân biết rõ mình không đủ khả năng dù nỗ lực đến thế nào đi nữa?
Santiago trong Nhà giả kim sẽ chẳng bao giờ chết đi miễn cuốn sách đó còn được tái bản. Những hiểm nguy chẳng thể nào cướp đi mạng sống của Santiago, đơn giản vì cốt truyện đã được định sẵn. Và sẽ có đủ người xuất hiện như một phép lạ để giúp đỡ chàng.
Nhưng thực tế cuộc đời đâu giống như vậy?
Ta sẽ mất mạng khi đối mặt với một băng cướp man rợ giữa hoang mạc. Sẽ chẳng có ai đột nhiên xuất hiện giúp đỡ chúng ta giữa hoang mạc.
Vậy thì tại sao ta phải bước lên chuyến hành trình đó khi biết rằng quá nhiều hiểm nguy đang chờ ta? Sao ta không lựa chọn sống một cuộc sống bình yên hơn bên cạnh những người thân yêu.
Tất nhiên, mình không cổ xúy cho quan điểm “phó mặc cho số phận”. Mình tin tất cả những gì ta có được phải đến từ chính sự chăm chỉ làm việc, mồ hôi của chúng ta.
Nhưng nếu được lựa chọn, mình sẽ chọn con đường vất vả chứ không chọn con đường đầy hiểm nguy.

Lời kết
Cuộc sống không phải ai cũng được hưởng nhiều phép lạ chỉ bằng việc nỗ lực đến cùng như nhân vật Santiago trong Nhà giả kim.
Có những người dù nỗ lực đến đâu cũng chẳng đạt được ước mơ của họ vì đơn giản ngay từ khi xuất phát chuyến hành trình chinh phục ước mơ, họ đã chẳng đủ khả năng.
Vậy tại sao không chọn dừng lại và tìm cho mình một mục tiêu mới, phù hợp hơn, nằm trong khả năng của bản thân?
Từ bỏ một ước mơ mình từng khao khát trở thành không phải là hèn nhát. Chẳng qua bạn đã thấm thía cuộc đời này chẳng điều gì là công bằng, và phép lạ hiếm khi xảy ra.
Tóm lại, dông dài nãy giờ, mình chỉ muốn chia sẻ rằng. Chúng ta nhất định cần nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ. Nhưng cũng đừng sống chết để đạt được ước mơ nếu ta biết mình hoàn toàn không có khả năng.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết khá dài này.
TP.HCM, 06/07/2025
(*) Nếu muốn sao chép, trích dẫn nội dung blog, bạn vui lòng đọc kỹ quy định về Bản quyền tác giả nhé!
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!

Bài viết khá tốt