ABOUT ME

Xin chào! Mình là Thắng Vũ – Một cây viết tự do đang trên hành trình trở thành nhà văn. Nếu bạn đang đọc những lời này, hẳn chúng ta rất có duyên với nhau đấy.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc những “trang nhật ký” của mình. Đây là nơi mình giới thiệu những cuốn sách thú vị mình đọc được. Cũng là nơi mình chia sẻ những mẩu chuyện về cuộc sống, chuyện viết lách, những chuyến đi.

Sẽ thật tuyệt nếu bạn cũng thích những câu chuyện này.

CÔNG VIỆC MÌNH ĐANG LÀM

01

VOICE TALENT

VOICEFOLIO CONTACT

02

COPYWRITER

WRITEFOLIO CONTACT

Chương 1: Trường đại học

Cuối tháng 9/2014, mình nhận thông báo trúng tuyển đại học:

Trường Đại học Tài chính – Marketing, khoa Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng. 

Mình theo học ngôi trường này hoàn toàn theo nguyện vọng của gia đình. Họ hàng mình nhiều người làm trong ngân hàng nên bố mẹ hướng mình theo con đường đó để… dễ xin việc. Mình đoán thế.

Thật ra trường Tài chính – Marketing chỉ là lựa chọn “tình thế” sau khi mình đã trượt nguyện vọng 1: Đại học Kinh tế TP.HCM. Bản thân mình muốn theo học Đại học Mỹ thuật nhưng không đủ dũng khí để dừng ôn tập Toán, Lý, Hóa theo mong muốn của gia đình để toàn tâm toàn ý luyện thi Vẽ. Mình chọn trường Kinh tế vì đó là cái tên duy nhất mình có trong đầu. Chua chát ở chỗ, đến tận lúc bước vào phòng thi tuyển sinh đại học, mình vẫn không biết Đại học Kinh tế TP.HCM nằm ở đâu.

Trở lại với chuyện học ở Đại học Tài chính – Marketing. Suốt 5 năm (mình phải học lại môn Xác suất thống kê) học tại đây mình không có nhiều kỷ niệm. Hứng thú với việc học gần như không có. Mình học chỉ để có điểm số cao, hy vọng giành được học bổng (nhưng chẳng học kỳ nào mình nhận được cả). Mình hoàn toàn không định hình sẽ sử dụng những kiến thức học được trong công việc sau khi ra trường như thế nào.

Chán học, mình tham gia câu lạc bộ, hoạt động phong trào nhiều hơn. Đến năm 3, mình gia nhập nhóm truyền thông của khoa, vị trí content writer. Mình không giỏi văn nhưng đọc và viết khá nhiều nên cho rằng team content phù hợp nhất với mình.

Thời gian hoạt động trong team, mình được viết nhiều loại nội dung như bài đăng fanpage, kịch bản phim ngắn, slogan cho các hoạt động… Tất nhiên, viết lách ở cấp độ này chưa đòi hỏi nhiều kỹ năng và cũng không giúp mình tạo ra thu nhập nhưng trải nghiệm này cho mình một nền tảng để theo đuổi con đường viết lách sau này.

Chương 2: Vô định

Cuối năm 2018, mình ra trường, hoàn toàn mất định hướng tương lai.

Trước đó, mình có 3 tháng thực tập trong ngân hàng VPBank, chi nhánh Gò Vấp (nằm trên đường Quang Trung). Dù không phải thời gian dài nhưng đủ để mình nhận ra đó không phải môi trường dành cho mình.

Mình hợp với quần jeans, áo thun, giày thể thao hơn là quần tây, áo sơ mi trắng là lượt thẳng thớm và chân đi giày tây bóng loáng. Mình cũng không hợp với những cuộc ăn nhậu, chén chú chén anh triền miên.

Thế là mình quyết định sẽ không làm ngân hàng – thứ mình học để làm.

Nhưng không làm ngân hàng thì mình có thể làm gì đây?

6 tháng sau khi ra trường, mình không tìm được câu trả lời. Mình rơi vào một trạng thái vô định, mắc kẹt trong khoảng không tăm tối của thứ áp lực vô hình mình chẳng thể gọi tên mà không tìm thấy chút ánh sáng nào.

Suốt thời gian đó mình cắt đứt mọi liên kết xã hội, không bước ra khỏi nhà. Không thể chịu nổi sự ngộp thở của hai chữ “thất nghiệp”, mình quyết định đi tìm việc.

Mình xin làm pha chế tại quán trà sữa của một người quen. Thời gian làm việc từ 13h – 23h, 7 ngày/tuần với mức lương 5 triệu/tháng. Mỗi tháng, mình chỉ giữ lại 1 triệu để chi trả cho các nhu cầu cá nhân, còn lại mình phụ giúp gia đình.

Có thu nhập, mình bắt đầu mua sách đọc. Đều đặn mỗi tháng mua từ 1 – 2 cuốn. Cứ khi nào rảnh tay là mình lôi sách ra đọc.

Đọc nhiều lên, mình lại có nhu cầu viết. Thế là mình viết. Viết liên tục. Mục đích chỉ để giải tỏa những suy nghĩ trong đầu chứ chưa hề xem viết là một công việc giúp mình tạo ra thu nhập.

Tròn 7 tháng làm việc tại quán trà sữa, mình xin nghỉ.

Nếu cứ tiếp tục guồng quay này, mình sợ mình sẽ phát điên mất. Và rồi sẽ lại mắc kẹt trong sự vô định đến nghẹt thở. Mình bắt đầu tự chất vấn bản thân. 

Mình giỏi gì nhất hiện tại?

Mình hiện tại có thể làm gì?

Thứ mình giỏi và có thể làm ở hiện tại có giúp mình kiếm tiền không?

Đó là lúc mình phát hiện ra một thuật ngữ thú vị:

Copywriting

Suốt 17 năm đi học, mình chưa từng nghĩ sẽ làm công việc liên quan đến viết lách. Mình chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc ở môn Ngữ Văn. Việc mình làm tốt nhất trong mỗi tiết Văn là ngủ gật hoặc làm bài tập môn khác. Mình dấn thân vào con đường viết lách với niềm tin ngây thơ rằng ngoài kia có hàng tá người viết rất tốt dù không giỏi văn.

Chương 3: Kiên định

Không được đào tạo chính quy. Không có nền tảng kiến thức. Không kinh nghiệm. Không có kỹ năng viết chuyên nghiệp. Thứ mình điền vào CV phỏng vấn là 2 năm hoạt động trong team Nội dung của câu lạc bộ Truyền thông khoa và sự ham mê viết.

Tự biết bản thân là “kẻ ngoại đạo” nên khi tìm việc, 2 tiêu chí mình đặt lên hàng đầu là: Không yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm.

Công việc viết lách đầu tiên của mình là làm content writer cho một công ty chuyên về phát triển nội dung cho website. Nói là content writer nhưng cụm từ “content copy paster” sẽ mô tả đúng nhất tính chất công việc của mình. Mỗi ngày mình phải tạo ra ít nhất 20 bài viết nên 90% nội dung là copy từ các nguồn khác nhau, chỉ chỉnh sửa đôi chút. Mặc dù cố gắng tự viết thời gian đầu nhưng áp lực phải đạt KPI khiến mình dần chuyển hẳn sang copy và paste.

Em muốn được viết những nội dung sáng tạo, muốn sản xuất ra những nội dung chất lượng chứ không chăm chăm vào số lượng bài viết như hiện giờ.

Mình nói với giám đốc công ty khi nộp đơn xin thôi việc. Mình chắc chắn đó là quyết định đúng đắn. Nếu tiếp tục, mình sợ rằng mình sẽ quên mục tiêu ban đầu mất.

Mình tiếp tục chặng đường viết với vị trí Content SEO. Công việc cho phép mình được viết một cách đúng nghĩa, mặc dù không cần nhiều sáng tạo, thậm chí khá nhàm chán.

Nhưng với mình khi ấy là đủ.

Ngoài viết nội dung SEO, thỉnh thoảng mình còn được viết PR báo chí khi có yêu cầu. Đăng trên các báo nhỏ nên khâu kiểm duyệt ngôn từ, văn phong không quá gắt gao nhưng vẫn vui khi được khen “Không ngờ em viết tốt quá!”

Chuyến hành trình nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Sau hơn 1 năm làm việc ở vị trí Content SEO, mình quyết định xin nghỉ để tìm một công việc viết lách đòi hỏi tính sáng tạo cao hơn.

Mình bị quyến rũ và có xu hướng apply vào tin tuyển dụng có từ khóa “copywriter” – công việc viết lách mà mình luôn muốn làm. Có lựa chọn đúng đắn cũng có quyết định sai lầm. Điều quan trọng mình đã thực sự được viết sáng tạo, viết những nội dung mới mẻ.

Nhìn lại, mình đã gắn bó với nghề viết hơn 4 năm. Không hẳn là quãng thời gian dài nhưng cũng tích lũy được những trải nghiệm, kinh nghiệm thú vị. Cũng có một số sản phẩm nhất định. Tốt có mà dở tệ cũng có. Mức thu nhập cũng gia tăng nhiều lần, dù không cao ngất ngưởng nhưng cũng xứng đáng để mình tự hào khi bản thân đã kiên định trên hành trình này. 

Đôi lúc mình cũng tự hỏi nếu chọn trở thành một anh nhân viên ngân hàng thì mình sẽ ra sao? 

Cũng không ít lần mình hoài nghi về năng lực bản thân.

Liệu mình có chọn nhầm đường? 

Mình thực sự thích viết? 

Mình có viết tốt chưa? 

Nhưng mình biết ơn bản thân đã chọn tiếp tục tiến về phía trước mà không quay đầu nhìn lại. 

Mình nghĩ hiện tại mình không còn đường lui. 

Nếu quay đầu, mình sẽ rơi xuống vực thẳm.

Chương 4: Khao khát

Mình muốn xuất bản một cuốn sách.

Một cuốn tiểu thuyết hay một tập thơ cũng được.

Từ khi cầm bút viết mình đã có khao khát này. Đó sẽ là một hành trình đầy thử thách. Mình tin chắc thế. Nhưng không hoàn toàn bất khả thi.

Hiện nay xuất bản sách không còn khó như trước. Nhưng không có nghĩa một cuốn sách dở tệ sẽ “tồn tại” được trong thị trường có quá nhiều lựa chọn như thị trường sách. Người đọc càng ngày càng khó tính. Sẽ không có chỗ cho một sản phẩm viết tồi. Nhưng đó mới chính là thử thách mình muốn chinh phục.

Mình đã có sẵn bút danh, có sẵn lời đề từ, đã lên danh sách những người mình sẽ mời đến dự buổi ra mắt sách.

Thứ mình thiếu chỉ là cuốn sách đầu tay này thôi.