Ngay từ đoạn trailer, mình đã có cảm giác tò mò và muốn đi xem Thỏ ơi, điều mà mình chưa cảm nhận được ở những phim khác trong mùa Tết này.
Mình là một trong số không ít người có định kiến với Trấn Thành nhưng không thể phủ nhận tài năng của vị đạo diễn này. Đặt lên bàn cân so với 3 phim khác cùng ra rạp Tết 2026 gồm Báu vật trời cho, Mùi Phở, Nhà ba tôi một phòng, thì Thỏ ơi khác biệt hoàn toàn và có chất lượng hơn hẳn.
Một điểm cộng (hay nói đúng hơn là sự cải thiện) rõ nét nhất trong bộ phim lần này, cũng là thứ mà mình không thích ở những bộ phim trước của Trấn Thành, đó là những lời “đạo lý” đã rơi vào miệng của đúng người. Hoặc nếu nhân vật đó nói đạo lý nhưng hành động không xứng với lời họ nói thì đến cuối cùng cuộc sống của họ sẽ không được trọn vẹn.
(*) Lưu ý: Tất cả những nội dung nêu trong bài viết này chỉ là quan điểm và cảm nhận cá nhân sau khi xem phim, không phải là ý kiến chuyên môn để tham khảo.
Thỏ ơi – chuyện về thứ tình yêu độc hại
Thỏ ơi kể về 3 tuyến tình cảm thiếu lành mạnh, thậm chí độc hại cực đỉnh.
Đó là Hải Linh (LyLy), host của chương trình tư vấn tình cảm ăn khách Chị Bờ Vai, một cô gái trẻ thành công chỉ biết đến công việc nhưng đang mất dần sự gắn kết với chồng là Thế Phong (Vĩnh Đam), một doanh nhân trẻ tài năng và thành đạt.
Đó là Hải Lan (Văn Mai Hương), một nữ doanh nhân giàu có, một người vợ ghen tuông, ăn nói bỗ bã, hành động “dở dở ương ương” và chồng cô, Ngọc Sơn (Quốc Anh), một người đàn ông hiền lành, cam chịu cuộc sống “làm nền” cho vợ.
Và đó là Nhật Hạ (Pháo), biệt danh Thỏ, một cô gái trẻ gia cảnh bình thường đang phải sống trong những ngày tháng khủng hoảng khi bị bạn trai Trần Kim (Trấn Thành) kiểm soát, thao túng, bạo hành.
Cả 3 cặp đôi có những hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau nhưng điểm chung giữa họ là họ đang sống trong những mối quan hệ rạn nứt, thiếu tin tưởng, thiếu sự thấu hiểu. Qua đó, ta thấy được những góc khuất u tối trong tâm lý và giá trị quan của con người.
Các mối quan hệ giữa họ đan xen vào nhau và dần được hé mở qua từng chương phim. Cách kể chuyện Rashomon (câu chuyện được kể qua góc nhìn chủ quan của từng nhân vật) khiến người xem tò mò, chắp ghép từng mảnh ghép để tạo nên sự thật tổng thể thông qua những thông tin nửa thật nửa giả mà các nhân vật cung cấp. Điều đó khiến bộ phim tăng thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn.
Những điểm cộng
Tiết chế tiếng ồn
Một điểm nổi bật luôn xuất hiện trong phim của Trấn Thành đó là sự ồn ào, một điểm mình không thích khi xem phim. Tuy nhiên, so với 2 phim ra rạp gần nhất là Nhà bà nữ và Bộ tứ báo thủ thì sự ồn ào trong Thỏ ơi đã được tiết chế.
Nếu như ở những phim trước, mức độ ồn ào đạt đến cực điểm khi hàng loạt nhân vật thi nhau thoại, những câu nói chồng chéo, không ai chịu nhường ai, từ diễn viên chính đến diễn viên phụ và diễn viên quần chúng. Sự ồn ào trong Thỏ ơi phần lớn xuất phát từ những nhân vật được thiết lập có tính cách ồn ào sẵn hoặc nhân vật có tâm lý bất ổn.
(Mặc dù được ghi nhận là một điểm cộng, nhưng với người ưa yên tĩnh như mình, mức độ ồn ào này vẫn khá “vượt ngưỡng”.)

Đạo lý rơi vào đúng người
Đây là một trong những điểm mình không thích ở những phim trước của Trấn Thành: những nhân vật không xứng đáng lại được nói những câu đậm tính đạo lý hoặc nhưng câu thoại chủ chốt trong phim.
Lấy ví dụ, trong phim Bộ tứ báo thủ, nhân vật Karen (Kỳ Duyên) có câu thoại thế này với Quỳnh Anh (Tiểu Vy): “Tin chị. Một thằng đàn ông không cho mình được những thứ tốt hơn mình tự cho mình thì em quên nó luôn đi. Rách việc“. Một người “tiểu tam”, xen vào hạnh phúc của gia đình người khác thì lấy cơ sở gì đi dạy đời người trong cuộc cơ chứ.
Hay như trong phim Đất rừng phương Nam, nhân vật Ba Phi của Trấn Thành được xây dựng là một người chuyên nói chuyện phiếm, tiếu lâm, tán ở quán cơm – một background không đáng tin cậy – nhưng lại là người đứng lên trước họng súng quân thù và nói “Mày dám chĩa súng vào dân mình à” – một trong những câu thoại ấn tượng nhất phim. Câu thoại đáng giá nên được giao cho một người uy tín hơn, chẳng hạn như một chiến sĩ quân khởi nghĩa, thay vì giao cho một người chuyên pha trò như nhân vật Ba Phi.
Hoặc nhưng trong phim Nhà bà nữ, nữ chính Ngọc Nhi (Uyển Ân) có kha khá mẩu thoại thấm đẫm triết lý cao đẹp nhưng cô ấy lại sống rất lỗi, không đi làm kiếm tiền mà chỉ mơ mộng vào cái ước mơ cô cũng không thực sự có tài năng vượt trội. Có phán xét cách hành xử của mẹ cô là sai nhưng cuối cùng cô lại hành động y hệt với bạn trai của mình và thể hiện giống như mình mới là nạn nhân.
Còn ở trong Thỏ ơi có rất nhiều câu nói hàm chứa đạo lý đến từ hai chị cùng mẹ khác cha Hải Lan và Hải Linh, dù thực sự cả hai không sống hoặc không hành động như những gì họ nói. Tuy nhiên, mình lại không cảm thấy khó chịu, vì đến cuối cùng, chính họ đã thừa nhận mình sai hoặc cuộc sống mới của họ không được trọn vẹn giống như một sự trả giá thích đáng cho sai lầm của họ.
Bằng chứng là Hải Lan tự nhận mình “hãm”. Còn Hải Linh quyết định dừng chương trình tư vấn tình cảm Chị Bờ Vai vì mình không xứng đáng đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai, và cô phải sống cảnh mẹ đơn thân. Không có chuyện người sống lỗi lại nhận được hạnh phúc sau cùng như nhân vật Ngọc Nhi trong Nhà bà nữ.

Lời thoại hay
Giống như nhiều phim trước, Thỏ ơi có rất nhiều câu thoại hay chứa triết lý nhưng mang lại cảm giác gần gũi theo cách khá hài hước.
Ấn tượng nhất phải nói đến những lời thoại của Hải Lan, thô mà thật. Chẳng hạn như “Không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ“, “Đàn bà giỏi thường ăn hamburger một mình”,…
Những điểm chưa trọn vẹn
Diễn xuất chưa ấn tượng
Ngoài Trấn Thành và Quốc Anh, phần lớn dàn diễn viên trong Thỏ ơi là “tay ngang” hoặc lần đầu chạm ngõ điện ảnh như LyLy, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Pháo… Nên dễ hiểu khi trình độ diễn xuất của các nhân vật có sự chênh lệch rõ rệt, nhất là ở những phân đoạn nặng đô về tâm lý. Tuy nhiên, vẫn có một điểm sáng bất ngờ ở vai diễn Hải Lan của Văn Mai Hương, có lẽ là nhân vật ấn tượng nhất trong Thỏ ơi lần này.
Lạm dụng lời thoại
Mặc dù chất lượng thoại là một điểm nhấn đáng chú ý song cũng chính việc sử dụng quá nhiều lời thoại lại trở thành một điểm chưa trọn vẹn của Thỏ ơi. Gần như mọi vấn đề đều được giải quyết bằng thoại mà thiếu đi những khoảng lặng, khoảng nghỉ cần thiết để người xem lắng lại và suy ngẫm. Thành ra, nhân vật thiếu không gian để thể hiện cảm xúc, tâm lý của mình thông qua hành động – yếu tố cần thiết ở một tác phẩm điện ảnh.
Các nhân vật không có “goal”
Goal, tức là mục tiêu của nhân vật chính khi tham gia vào hành trình trong phim.
Việc xây dựng goal rõ ràng cho nhân vật giúp người xem “bắt kịp” hành trình của nhân vật, cách nhân vật phản ứng để đạt được goal xuyên suốt bộ phim.
Các nhân vật trong Thỏ ơi không có goal cụ thể. Bộ phim là tập hợp một chuỗi các sự kiện liên tiếp xảy ra nhằm đẩy sự kịch tính tăng dần rồi lên đến cao trào. Các nhân vật “bị động” phản ứng lại với các sự kiện đó chứ không để đạt được mục tiêu nào.

Kết lại
Dù trong bài viết này, những điểm chưa trọn vẹn nhỉnh hơn điểm cộng, nhưng với mình, Thỏ ơi là phim tốt nhất của Trấn Thành mà mình từng xem (gồm: Bố già, Mai, Nhà bà nữ, Bộ tứ báo thủ, Thỏ ơi). Đây cũng là phim tốt nhất phim được xem trong dịp Tết 2026 này.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết dài này!
TP.HCM, 02/03/2026
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
