Như một thông lệ, 3 năm gần đây, tụi mình luôn rời Sài Gòn đến một nơi nào đó khác để đón năm mới (Tết Tây). Lần này tụi mình chọn trở lại Vũng Tàu, 2 năm trước mình cũng đón năm mới tại đây.

Từ lúc đôi chân siêng năng đi du lịch hơn thì Vũng Tàu đã trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của tụi mình.

Lý do rất đơn giản. Vũng Tàu có biển và chỉ cách Sài Gòn hơn 100km một chút nên có thể di chuyển bằng xe máy. Mình rất thích ngắm nhìn hành trình du lịch đằng sau tay lái.

Tụi mình thống nhất với nhau chuyến này sẽ lái xe thong thả.

Thế nhưng chuyến hành trình lần này dường như vất vả hơn những lần trước. Xe bắt đầu lăn bánh lúc 5 giờ 45 phút sáng. Mình muốn đi sớm một chút cho mát mẻ và lúc đó xe cộ trên đường cũng thưa thớt.

Nhưng mình lại quên mất một điều, mình chọn đi du lịch vào thứ hai đầu tuần, và kỳ nghỉ lễ chưa bắt đầu. Đi được độ 15 phút mình bắt đầu cảm thấy xe trên đường Phạm Văn Đồng đông đúc hơn, nhiều đoạn còn hơn ùn tắc, nhất là khi ngang những đoạn giao lộ hay có khu dân cư. Cho nên kế hoạch ban đầu là lái xe thong thả bất đắc dĩ trở thành lái xe thong thả trong ngoặc kép, vì đường đông nên không thể chạy nhanh.

Đường đông đúc xem ra vẫn còn nhẹ nhàng. Đi khoảng độ 30 phút, khi bắt đầu chạm đến tuyến quốc lộ, đường bắt đầu bụi mù mịt. Từ phía xa có thể thấy khung cảnh mờ ảo nhưng không phải do sương mù mà do màn bụi dày đặc. Dù bịt 2 lớp khẩu trang nhưng có lẽ mũi tụi mình đã hít vào kha khá bụi đường. Những lần trước đi cũng có bụi nhưng quãng đường không quá dài. Lần này mình cảm giác phải có đến khoảng 50-60km đường chìm trong bụi mù. Khóe mắt cũng ken đầy bụi rất khó chịu. Thành ra mình cũng không dám tăng tốc để nhanh chóng vượt qua tuyến đường nhiều bụi vì sợ nguy hiểm.

Cũng vì thế mà phải mất hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ tụi mình mới đến Vũng Tàu.

May quá, Vũng Tàu lại chào đón tụi mình bằng sự dễ chịu bất ngờ!

Lúc đi, mình đã tưởng tượng khi đến Vũng Tàu sẽ đầy nắng và những bãi biển dày đặc khách du lịch. Nhưng không, Vũng Tàu lại vắng lặng, bình yên và mát mẻ, thậm chí lạnh run vì gió biển thổi vào rất mạnh. Cảm giác chẳng khác gì không khí Đà Lạt. Thì ra từ đầu tháng 12, không khí Vũng Tàu đã trở mát như vậy rồi.

Bọn mình vẫn chọn nghỉ tại khu nghỉ dưỡng quen thuộc nằm trên lưng một ngọn đồi thoải ở đường Trần Phú thơ mộng, chỉ cách mặt biển khoảng 100 mét. Gần 10 lần ghé Vũng Tàu thì chỉ duy nhất một lần bọn mình không lưu trú tại đây do hết phòng. Và lần nào lưu trú tại đây, mình cũng đặt được căn phòng quen thuộc ngay lối vào, gần như tách biệt toàn bộ cấu trúc khu nghỉ dưỡng này, nên rất yên tĩnh lại thuận tiện di chuyển. Hơn nữa, chi phí thuê phòng kỳ này còn được giảm gần một nửa.

Do tối trước khi đi phải làm việc trễ đến gần 3 giờ sáng mới ngủ nên khi đến nơi, bọn mình đi ngủ ngay. Ngủ mê mệt không biết trời trăng mây gió chi hết. Ngủ như bị đánh thuốc mê. Đến nỗi, để tiết kiệm thời gian ngủ, tụi mình đặt đồ ăn về phòng ăn luôn rồi ngủ tiếp. Đến xế chiều, lúc mặt trời sắp lặn trên biển mới rục rịch ra đường.

Khung cảnh thật quá đỗi lạ lùng!

Con đường ven biển trong kí ức rất sầm uất và nhộn nhịp lại chỉ lác đác vài chiếc xe, có những đoạn xe của mình là phương tiện duy nhất chạy trên đường. Những hàng quán ven đường cũng chẳng có mấy vị khách. Những chỗ ngồi men theo hành lang biển cũng không có nhiều người. Cảm giác Vũng Tàu được trả lại với vẻ bình yên thuần túy, vốn đã mất đi trong thời đại du lịch bùng nổ. Mình còn lo sợ có chuyện gì đã xảy ra với Vũng Tàu, có lẽ nơi đây không còn là điểm du lịch hot nữa chăng, nhưng chợt nhớ ra mọi người vẫn còn đi làm và kỳ nghỉ lễ chưa bắt đầu. Và mình cảm thấy thật may khi chọn trở lại Vũng Tàu vào những ngày này.

Lần trở lại này không như những lần trước. Có chăng do đã ghé đến quá nhiều lần nên sự hồ hởi đã không còn như trước? Tụi mình không còn rối rít chụp thật nhiều hình ảnh với cảnh biển, với những món ăn để lưu lại kỷ niệm du lịch. Hay chỉ là đơn giản tụi mình đang tận hưởng Vũng Tàu một cách thuần túy.

Bọn mình không quay lại những quán ăn cũ mà khám phá những quán ăn mới. Có những quán chỉ đơn giản là tấp đại vào ăn. Nhưng thật sự thì trải nghiệm ẩm thực vẫn khá trọn vẹn, thậm chí với mình, còn tốt hơn nhiều so với những gợi ý từ mạng xã hội.

Bọn mình cũng lần đầu chạy xe lên Đồi Con Heo, một điểm du lịch quen thuộc của Vũng Tàu, dù đã nhiều lần đi ngang qua. Dù không thể nào gọi là danh thắng nhưng trải nghiệm ngắm nhìn thành phố biển từ trên cao cũng là một trải nghiệm thú vị. Cảm giác đường bờ biển tựa như một cánh cung vậy. Mình tự hỏi vùng đất nhấp nhô phía đằng xa kia là nơi nào và làm sao đi đến được đó. Theo như trên Google Map thì có lẽ đó là Long Hải, cách đó chừng 30km, tức khoảng hơn 30 phút chạy xe, cũng đâu có quá xa. Lần tới có lẽ mình sẽ thử đến đó rồi nhìn lại Vũng Tàu, chắc sẽ rất thú vị.

Góc chụp từ đồi Con Heo tại Vũng Tàu
Góc chụp từ đồi Con Heo tại Vũng Tàu

Bọn mình rời Vũng Tàu thì đường phố nơi đây mới bắt đầu nhộn nhịp do kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu. Suốt từ chỗ mình lưu trú chạy xuôi ra hướng Mũi Nghi Phong chật ních xe hơi và người. Các nhà hàng ven đường cũng ken đặc những vị khách, có lẽ từ Sài Gòn xuống. Có lẽ trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày này, thành phố biển Vũng Tàu lại sôi động và nhộn nhịp.

Mình thấy thật sự hay ho khi du lịch Vũng Tàu vào thời điểm này. Cảm giác được độc chiếm Vũng Tàu cho riêng mình vậy!


TP.HCM, 03/01/2026

Thắng Vũ

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận