Hãy xem, hãy đọc Mưa Đỏ để thấm thía câu nói trong nước mắt của cựu chiến binh Quách Minh Sơn: “Hòa bình không phải dễ, có được ráng mà giữ”.

Đến ngay phần review phim Mưa Đỏ.

Tiểu đội trưởng Tạ do diễn viên Phương Nam thủ vai là nhân vật mình cực kỳ yêu thích trong phim Mưa Đỏ.
Tiểu đội trưởng Tạ do diễn viên Phương Nam thủ vai là nhân vật mình cực kỳ yêu thích trong phim Mưa Đỏ.

Tuổi 20 của thế hệ chúng ta có gì?

Mình nhớ, năm mình 20, chỉ là một thằng sinh viên lười học, mù mịt về con đường tương lai, cả ngày cắm đầu vào sách hoặc game để quên đi thực tại rằng mình chẳng có gì xuất chúng. Mình rụt rè, nhút nhát, trốn tránh thực tại, lảng tránh kết nối với thế giới bên ngoài. Trong khi nhiều đứa bạn tranh thủ thời gian rảnh mùa hè để học vượt hay làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, thì mình nằm lì ở nhà chán chường, ì ạch, chẳng có mục tiêu sống nào.

Vậy mà khoảng nửa thế kỷ trước, vào cái mùa hè đỏ lửa năm 1972 ấy, có một thế hệ trẻ mười tám đôi mươi (bằng tuổi mình lúc đó), đã xếp bút nghiên lên đường ra mặt trận đáp lại tiếng gọi của đất nước.

Điểm đến của họ là… Thành Cổ Quảng Trị.

Thành Cổ Quảng Trị!

Không biết với những chàng trai trẻ nhập ngũ năm ấy, địa danh Thành Cổ Quảng Trị này có ý nghĩa gì? Nhưng lịch sử đã kể cho ta biết, đây là một trong những chiến địa khốc liệt nhất trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ và bè lũ tay sai giải phóng đất nước. Chiến địa này khủng khiếp đến độ những từ ngữ miêu tả rợn người nhất như địa ngục trần gian, cối xay thịt người,… cũng chưa đủ tầm vóc để cắt nghĩa chính xác.

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước,
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.

(Đò xuôi Thạch Hãn – Lê Bá Dương)

Chiến trường Thành Cổ Quảng Trị tan hoang vì bom đạn.
Chiến trường Thành Cổ Quảng Trị tan hoang vì bom đạn.

Để rồi, trong số những chàng trai trẻ, một thế hệ sinh viên ưu tú của đất nước ra mặt trận năm đó, hàng nghìn người đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Thành Cổ. Màu thịt, xương cốt của họ hòa lẫn vào từng tấc đất, viên gạch Thành Cổ và nước sông Thạch Hãn. Có những người đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được hài cốt, có những ngôi mộ chưa xác định được danh tính.

Không ai sinh ra đã là người lính. Không ai sinh ra muốn phải cấm súng, lao vào nơi tử địa đối mặt với mưa bom bão đạn, với bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng trộn mùi máu thịt rợn người. Nhưng, đã từng có một thế hệ sẵn sàng quyết tử để tổ quốc quyết sinh, để bảo vệ từng tấc đất quê hương, giành lại độc lập và tự do cho dân tộc, hồi sinh cái tên Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Mưa Đỏ là một tác phẩm điện ảnh tái hiện 81 ngày đêm kiên cường bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị của thế hệ cha ông ta, là lời tri ân đến những chiến sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu, tính mạng chiến đấu bảo vệ đất nước, để chúng ta được hít thở bầu không khí hòa bình ngày hôm nay.

Bác Hồ từng dạy:

Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Lớp trẻ hiện nay được sinh ra trong hòa bình, không phải lo cái ăn cái mặc từng ngày, mà chúng ta có vô số cơ hội để vươn ra biển lớn, thụ hưởng những thành tựu phát triển của nhân loại để bước vào kỷ nguyên của tương lai. Nhưng chúng ta tuyệt đối không được phép quên đi lịch sử của dân tộc! Bởi những trang sử ấy được viết bằng máu xương của biết bao con người.

Dù đã xem Mưa Đỏ 2 lần nhưng mình vẫn không thể ngăn lòng mình thôi nhói, thôi nghẹn, khóe mắt thôi rưng rưng.

Có ý kiến cho rằng nếu làm phim đúng nguyên tác sẽ vượt ngưỡng chịu đựng của cảm xúc khán giả. Mình đã mua tiểu thuyết Mưa Đỏ để đọc. Đúng vậy. Nguyên tác còn khủng khiếp, đau thương vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ ai.

Xem phim và đọc tiểu thuyết Mưa Đỏ, mình càng thấm thía câu nói nghẹn ngào của cựu chiến binh Quách Minh Sơn:

Hòa bình không phải dễ, có được ráng mà giữ.

Mưa Đỏ – bản anh hùng ca viết bằng máu

Poster phim điện ảnh Mưa Đỏ.
Poster phim điện ảnh Mưa Đỏ.

Mưa Đỏ là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh chân thực đến rợn người. Tuy chỉ tái hiện một vài lát cắt lịch sử nhưng sự chân thực của bộ phim đã chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc người xem là mình.

Phim không kể câu chuyện một chiều về người lính giải phóng quân như những phim chiến tranh trước đó, mà dành không gian để người lính phía bên kia chiến tuyến nói lên cảm nhận của mình về cuộc chiến. Nhưng từ sự đối lập ấy, ta càng thêm yêu, thêm trân quý, thêm cảm phục sự hy sinh của những thế hệ cha ông.

Cường, sinh viên năm cuối nhạc viện, gác lại chuyện học hành và cơ hội du học, lên đường ra mặt trận theo lệnh tổng động viên. Quang, sĩ quan biệt kích dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. (Ở cuối phim cho ta biết hai nhân vật bằng tuổi nhau, đều chỉ mới 22 tuổi). Một người sinh ra ở Hà Nội, một người sinh ra ở Huế.

Vốn dĩ giữa họ chẳng có một điểm chung nào. Nhưng số phận, khói lửa chiến tranh đã đưa họ đối đầu nhau tại mặt trận Thành Cổ Quảng Trị – chiến địa ác liệt đến nỗi thần chết cũng không dám bước vào.

Bỏ lại sau lưng hai người mẹ nơi hậu phương, cả hai bước vào cuộc chiến sinh tử với mục tiêu đối lập. Trong khi Cường cầm súng để bảo vệ đất nước, giành lại hòa bình độc lập cho dân tộc, thì Quang lao vào chiến trận chỉ để thỏa mãn khao khát mùi máu và mùi thuốc súng, để chứng tỏ cái chí nam nhi đầy vị kỷ, sốc nổi.

Họ cùng đem lòng yêu một cô gái, Hồng – nữ dân công chèo đò đưa chiến sĩ giải phóng vượt sông Thạch Hãn và đưa thương binh về hậu phương điều trị. Ngay từ xuất thân của Hồng và bối cảnh chiến sự tàn khốc, người xem ít nhiều mường tượng ra kết cục của mối tình tay ba này.

***

Dưới ánh đỏ lập lòe như mắt quỷ của pháo sáng, Thành Cổ Quảng Trị hiện ra, hoang tàn, đổ nát, tịch mịch, u ám, hiu quạnh, không dấu hiệu sự sống. Bom đạn đã dày xéo mảnh đất chỉ vỏn vẹn 4 cây số vuông đến mức chẳng thể nhận ra hình thù nguyên bản của nó. Trên mặt sông Thạch Hãn phẳng lẳng, lấp lánh bởi pháo sáng, hàng nghìn chiến sĩ chuẩn bị vượt sông. Có nhóm người ngồi trên những chuyến đò thô sơ, có nhóm người gói ghém quần áo và quân trang đội trên đầu rồi bơi qua sông.

Theo quy luật, pháo sáng đi trước pháo kích dồn dập theo sau. Mặt nước Thạch Hãn liên tục bị khuấy đảo, rung chuyển dữ dội bởi đạn pháo. Có những chiếc thuyền tan tành vì trúng đạn báo. Có những mảnh cơ thể bật tung lên theo những cột nước dựng thẳng đứng. Máu loang lổ, những mảnh thi thể lềnh bềnh trên mặt sông. Chỉ một đợt qua sông, quân số đã vợi đi quá nửa. Theo như các cựu chiến binh Thành Cổ kể lại, có những đợt chuyển quân, chỉ riêng khi vượt sông Thạch Hãn đã có hàng trăm người vĩnh viễn nằm lại.

Những chiến sĩ hy sinh khi vượt sông Thạch Hãn.
Những chiến sĩ hy sinh khi vượt sông Thạch Hãn.

Vượt qua cú sốc đầu tiên, bước chân của những chàng trai trẻ tiếp tục hướng về Thành Cổ, nơi họ sẽ phải quyết tử để bảo vệ. Tại đây, Cường, Sen, Bình, Hải, Tú gặp tiểu đội trưởng Tạ (nhân vật mình yêu thích nhất phim) – một anh nông dân chân chất, ít học, nói năng bỗ bã nhưng ngay thẳng, dũng cảm, dày dạn kinh nghiệm trận mạc và yêu thương đồng đội. Sau này, tiểu đội được bổ sung quân, với số lượng bổ sung là… 1 chiến sĩ là Tấn, vì những người còn lại đều thiệt mạng trên đường chuyển quân.

Chiến sự bắt đầu. Không hề báo trước. Dồn dập đến nghẹt thở.

Mỗi ngày trôi qua tại Thành Cổ đều là những cơn ác mộng. Hàng nghìn quả bom, đạn pháo, may bay oanh tạc cấp tập dội xuống mảnh đất chỉ vỏn vẹn 4 cây số vuông. Bom đạn cày xới, dày xéo khu Thành Cổ vốn đã thành hoang địa, phá nát những nấm mồ vừa mới đắp của những tử sĩ. Sau màn rải thảm của pháo và bom là hàng hàng lớp lớp tiến công của bộ binh quân thù. Trong mịt mù lửa khói, hàng trăm, hàng nghìn đường đạn bay vút, hỗn loạn, lạnh lùng găm vào xương thịt của những người lính ở cả hai chiến tuyến.

Chiến trường Thành Cổ Quảng Trị khốc liệt được tái hiện chân thực trong phim Mưa Đỏ.
Chiến trường Thành Cổ Quảng Trị khốc liệt được tái hiện chân thực trong phim Mưa Đỏ.

Một sự đối lập khác!

Trong khi phía địch được trang bị tận răng về súng ống đạn dược, không quân, pháo, xe tăng, xe bọc thép, súng phun lửa, mũ sắt chống đạn, lương thực và quân nhu… thì những người lính giải phóng chỉ có khẩu AK47 và dao găm, lắc đác những khẩu bazooka, lựa đạn, tuyến đường chi viện cực kỳ khó khăn, có những thương binh phải cưa chi sống vì cạn kiệt thuốc tê. Chiến địa ác liệt, súng đạn vô tình. Khi đạn cạn kiệt là những trận đánh giáp lá cà, nơi những tâm thân gầy gò, ốm đói của chiến sĩ giải phóng phải đối chọi tay đôi với những thân hình cao to, vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp của phía địch. Ngay từ đầu, cuộc chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị đã là một trận chiến không hề cân sức cả vệ lực lượng lẫn khí tài quân sự giữa hai bên.

Bức ảnh Nụ cười Thành Cổ.
Bức ảnh Nụ cười Thành Cổ.

Không chỉ đối mặt với thử thách đến từ bom đạn của kẻ thù, những chiến sĩ Thành Cổ phải đối chọi với sự khắc nghiệt của khí hậu Quảng Trị. Mùa khô nắng cháy thiêu đốt da thịt, mùa mưa ngập lụt những chiến hào.

Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chính trong tình thế hiểm nghèo, ta được thấy ý chí chiến đấu kiên cường đến mức phi thường của thế hệ cha ông ta.

Không phi thường sao được, khi mà theo số liệu thống kê, trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, bộ đội ta đã phải hứng chịu số lượng bom đạn tương đương với 7 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945. Cụ thể, 328.000 tấn bom và đạn pháo (tương đương 3 tấn/phút), tính trung bình mỗi chiến sĩ ta phải hứng chịu 100 quả bom, 200 đạn pháo (nguồn tham khảo).

Chiến tranh tàn khốc, mất mát đau thương là không thể tránh khỏi. Lần lượt từng thành viên của tiểu đội ngã xuống. Tú, Tạ, Hải, Sen, Bình rồi Cường. Chỉ còn chàng lính được bổ sung là Tấn sống sót trở về sau 81 ngày đêm đỏ lửa nơi Thành Cổ ấy. Theo thống kê, có hơn 4.000 chiến sĩ đã vĩnh viên nằm lại.

Cựu chiến sĩ Thành Cổ Nguyễn Văn Hợi chia sẻ tiểu đoàn K3 Tam Đảo, (chính là nguyên tác của K3 Tam Sơn trong phim Mưa Đỏ), nổi tiếng với lời thề “K3 Tam Đảo còn, Thành Cổ còn”, được bổ sung quân 4 lần, với tổng quân số là hơn 1200 chiến sĩ nhưng sau 81 ngày đêm, chỉ còn 39 chiến sĩ còn sống sót. Bác Nguyễn Văn Hợi nghẹn ngào chia sẻ thêm nếu đặt thi thể của tất cả chiến sĩ K3 Tam Đảo hy sinh thì xếp chật cả Thành Cổ Quảng Trị. Mất mát quá lớn! Thế nên nhà thơ Phạm Đình Lân mới viết thế này trong bài thơ Tấc đất Thành Cổ:

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật.
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật.
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào

Mình cũng đã đọc xong cuốn Mưa Đỏ của nhà vă Chu Lai, cá nhân mình thích cái kết trong nguyên tác hơn.
Mình cũng đã đọc xong cuốn Mưa Đỏ của nhà vă Chu Lai, cá nhân mình thích cái kết trong nguyên tác hơn.

Chân thực và tàn khốc!

Mưa Đỏ thực sự là một bản anh hùng ca bi tráng tri ân đến những con người đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị nói riêng và những con người đã hy sinh xương máu bảo vệ đất nước nói chung.

Bước ra khỏi rạp với đôi mắt còn chút vấn vương, lòng mình tràn đầy sự biết ơn và kính trọng dành cho những con người ấy đã chiến đấu, hiến dâng máu xương và tuổi trẻ của mình để bảo vệ đất nước, để mình được hít thở bầu không khí hòa bình. Dẫu biết rằng cuộc sống thời bình vẫn có những chuyện bất bình, chướng tai gai mắt, có khó khăn, có vất vả, có thử thách,… Nhưng nhiêu đó có là gì so với những hy sinh của những chiến sĩ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.

Và mình cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc vì không phải ra chiến địa sinh tử, đối mặt với mưa bom bão đạn như thế hệ cha ông. Mình càng trân trọng hòa bình được thừa hưởng từ họ.

Kết luận

Mưa Đỏ là phim điện ảnh phải xem ít nhất một lần trong đời. Tác phẩm đã vượt lên khuôn khổ của những trang sách hay thước phim. Đó là một lời tri ân, một cái nghiêng mình cúi đầu trước những con người nhỏ bé những vĩ đại đã vĩnh viễn nằm lại, vĩnh viên mất đi những phần cơ thể để bảo vệ đất nước. Đó là lời nhắc nhở thế hệ trẻ không được quên đi lịch sử hào hùng được viết bằng máu và nước mắt của những thế hệ đi trước.

Hãy ra rạp xem Mưa Đỏ ngay bạn nhé!


Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết thật dài này.

TP.HCM, 29/08/2025

Thắng Vũ

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận