Ting! Ting!

Điện thoại của mình sáng lên. Một dòng thông báo hiện trên màn hình.

Tài khoản ngân hàng của mình vừa nhận một số tiền.

150.000 đồng.

Mình đã nhảy cẫng lên. Thậm chí còn đem đi khoe với mẹ.

Đó là khoản nhuận bút đầu tiên của mình. Chẳng nhiều nhặn gì. Chắc chỉ bằng 2 vé xem phim hoặc 3 bát mì cay thôi. Nhưng 150.000 đồng đầu tiên đó cho mình niềm tin để tiếp tục theo đuổi con đường viết.

Bây giờ mình đã kiếm được nhiều tiền hơn từ việc viết. Tất nhiên chưa đủ để mình có một cuộc sống không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Và tất nhiên, thỉnh thoảng mình cũng than sao nghề viết bạc bẽo quá, con chữ sao rẻ mạt quá. Nhưng khi nhớ về khoản nhuận bút đầu tiên đó, mình vẫn tự hào.

Nghĩ lại thì đó có thể là bước ngoặt cuộc đời mình cũng nên!

Công việc viết lách đầu tiên đó mình tìm được trong một hội nhóm để các thành viên đăng tuyển hoặc tìm kiếm công việc liên quan đến viết content.

Mình nhắn tin liên tục. Hễ thấy job nào “chiến” được là mình inbox thôi. Chả nghĩ gì nhiều.

Lúc đó ngoài có thói quen viết ra thì mình chẳng có gì. Portfolio trống trơn. Kỹ năng viết thương mại không có. Đó không phải là chuyên ngành đại học của mình.

Mình học ngành Ngân hàng theo lựa chọn của gia đình. Bốn năm ba tháng trải nghiệm môi trường ngân hàng, mình quyết định chuyển hướng. Mình cảm thấy ngột ngạt và lạc lõng. Đó không phải nơi dành cho mình.

Vậy mình sẽ làm gì tiếp theo đây?

Mình không có câu trả lời.

Mình gặp khủng hoảng.

Mình mắc kẹt.

Không phải mắc kẹt vì có nhiều lựa chọn mà là KHÔNG có lựa chọn nào!

Sáu tháng tiếp theo sau ra trường, mình gần như bị trầm cảm.

Có thể bạn thắc mắc sao mình không đi làm?

Hmmm. Lúc đó mình kém cỏi lắm. Mình chẳng dám đương đầu với bất kỳ thử thách nào đâu. Dù đó chỉ là một buổi phỏng vấn.

Thế là, mình ở nhà suốt sáu tháng đó.

Không ra ngoài. Không mạng xã hội. Không liên lạc với ai.

Ngủ dậy là mình lao vào chơi game từ sáng đến sáng hôm sau. Chơi game chán thì mình đọc sách, cũng từ sáng đến tối.

Đó là giai đoạn ĐÁNG QUÊN của mình. (Thở dài).

Cũng may lúc đó mình viết khá nhiều.

Hồi còn học đại học mình có tham gia câu lạc bộ truyền thông của khoa. Mình trong team content. Nhiệm vụ là viết nội dung đăng trên fanpage của team, viết kịch bản phim ngắn…

“Sao mình không thử tìm công việc liên quan đến viết nhỉ?”, mình chợt nghĩ.

Viết là việc mình giỏi nhất. Cũng là việc mình làm thường xuyên nhất khi ấy, sau chơi game và đọc sách. Thế là mình lùng sục tìm công việc cho phép mình “bán con chữ” của mình.

Bài viết đâu tiên của mình là về bảo trì xe hơi. Lĩnh vực mình mù tịt. Nhưng cứ “chiến” thôi. Không biết thì tìm và “múa bàn phím”. Ráng là làm được chứ gì đâu.

Mình lên mạng tìm hiểu kiến thức về bảo trì xe hơi. Rồi thì cũng tìm hiểu thêm cách triển khai một bài viết cho website. Sợ người ta không cho làm nữa nên mình không yêu cầu người ta gửi bài mẫu. Có một bạn đã rời group chat chỉ vì khách hàng không gửi bài mẫu nên không biết viết thế nào.

Mình mất khoảng một ngày để hoàn thành bài viết.

“Bài viết của em tốt lắm. Chỉnh sửa một chút nữa là OK.”

Sau một ngày nộp bài, khách hàng phản hồi mình như vậy.

“Dạ em cảm ơn ạ!”

Khách hàng yêu cầu bài viết sau khi đăng phải đặt 100 lượt xem mới thanh toán nhuận bút. Vô lý nhỉ? Nhưng mình vẫn ráng cày view. Còn nhờ con em gái cày view phụ nữa. Cuối cùng cũng đạt KPI.

“Em gửi anh số tài khoản để anh chuyển nhuận bút nha.”

“Dạ vâng ạ!”

Và thế là mình nhận được khoản nhuận bút đầu tiên.

Số tiền đầu tiên kiếm được từ việc viết đã giữ mình ở lại với nghề này cho tới giờ. Cũng ngót bốn năm rồi thì phải. Mình không nhớ nữa. Cũng chẳng quan trọng vì mình sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này mà.

Cảm ơn bạn đã đọc nhật ký của mình.

Mình là Thắng Vũ.

TP.HCM, 31/07/2023

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận