Lùi lại khoảng 5 năm trước, một lần đi cà phê với mấy đứa bạn “thân”, mình nói:

“Ê tụi bay, tao muốn xuất bản một cuốn tiểu thuyết trinh thám”.

Tụi nó phì cười.

Một đứa nói:

“Mày mà cũng học đòi viết tiểu thuyết trinh thám á? Nhỏ học dốt văn lớn lên làm nhà văn hả?”

Rồi nó bồi thêm một câu: “Thôi bớt ảo tưởng đi ba!”

Lúc đó mình còn “trẻ” nên dễ tự ái lắm. Nghe lời trêu chọc của những đứa bạn thân, sự kiêu hãnh trong mình vỡ vụn.

Ừ thì thời điểm đó mình chưa có thành tích nào xuất sắc trong lĩnh vực viết lách, cũng không phải học sinh giỏi văn. Mình chỉ viết và đọc đều đặn. Đó là chưa đủ để trở thành nhà văn. Mình hoàn toàn hiểu khả năng của bản thân. Nhưng dù sao thì mình vẫn hụt hẫng khi nghe câu bình phẩm đó. Giống như xô nước lạnh dội vào “ngọn lửa” nhiệt huyết đang cháy trong mình vậy.

Mà nghĩ cũng phải.

Năm năm trước mình và chúng nó đều “tay trắng”. Chưa đứa nào tạo lập được một sự nghiệp gì vẻ vang. Đứa thì thất nghiệp. Đứa thì làm lương thấp. Đứa thì sống bám gia đình. Cho nên việc không tin bạn mình sẽ làm được điều lớn lao (với mình là xuất bản một cuốn sách) là dễ hiểu.

Có thể mình tiêu cực, nhưng đôi khi mình nghĩ, hay bọn nó cũng không mong mình sẽ làm được gì đó?

Vì bọn nó không làm được nên bọn nó không mong mình sẽ làm được?

Mình chẳng biết nữa. Mình chưa bao giờ hỏi trực tiếp bọn nó. Và mình cũng không còn giữ liên lạc với bọn nó nữa. Không phải vì chuyện này mà do quan điểm của mình và bọn nó có nhiều bất đồng.

Sau đó, để chứng minh cho bọn nó thấy, mình đã cặm cụi đọc và viết.

Mình đọc hàng chục cuốn sách. Đọc thấu đêm là chuyện bình thường.

Rồi mình bắt tay vào viết. Suốt một tháng ròng viết mình cũng hoàn thành bản thảo tiểu thuyết trinh thám đầu tiên. Lần đầu tiên mình viết liền tù tì hơn 100 trang bản thảo. Khi viết sách, thật ra việc viết xong bản thảo, dù chưa tốt đi nữa, cũng là một thành công rồi. Còn để bản thảo có thể xuất bản được thì còn nhiều bước biên tập, viết đi viết lại, làm việc với nhà xuất bản nữa. Nhưng nhìn chung, mình đã có một khởi đầu tạm gọi là thuận lợi.

Mình hí hửng gửi cho đám bạn đọc. “Tụi bay thấy chưa. Tao có thể viết tiểu thuyết trinh thám nhé!”, mình nghĩ vậy đấy. Nhưng mình sai rồi. Có vẻ bọn nó không có hứng thú.

“OK OK. Để tao đọc rồi góp ý cho.”

“Ây. Mày đã đọc bản thảo tao gửi hôm bữa chưa?”

“À chưa. Hì hì. Tao quên béng mất”

“…”

Bản thân mình nhận thấy đây không phải bản thảo tốt. Mình đưa người khác đọc để chỉ ra những điểm cần chỉnh sửa trong bản thảo. Nhưng chắc mình đã tìm sai người.

Sau đó bản thảo này rơi vào quên lãng. Mình cất nó tít tận đâu trong Drive ấy. Thỉnh thoảng mình cũng “ăn mày quá khứ” mà mở ra đọc lại, nhưng rốt cuộc cũng chẳng lôi ra chỉnh sửa gì thêm. Dù biết là bản thảo chưa tốt nhưng mình chẳng còn nhuệ khí để mà sửa chữa gì nữa.

Thật may vì sau đó vài năm, mình đã tìm được người quan tâm đến bản thảo của mình. Đó là người yêu của mình.

Một lần bàn luận về việc viết sách giữa các thành viên trong công ty, mình cao hứng gửi bản thảo lên nhóm chat Zalo. Đã quen với việc không có ai phản hồi nên mình rất ngạc nhiên khi bạn ấy đưa ra nhận xét.

“Bản thảo này nhiều sạn quá”.

“Thế á”.

“Các tình tiết lỏng lẻo nữa.”

“Ồ…”

Đây là một lời chê. Nhưng với mình lại thật đáng giá. Cuối cùng đã có người chịu đọc bản thảo của mình một cách nghiêm túc. Mình biết bản thảo của mình nhiều sạn nên bị chê là đương nhiên. Nhưng chê sau khi chịu đọc bản thảo của mình thì thật đáng quý.

Mình vô cùng trân trọng điều này.

Mặc dù vậy mình cũng quyết định vứt cái bản thảo đó đi. Không chỉnh sửa thêm nữa. Ý tưởng tiểu thuyết dở tệ nên cố gắng trau chuốt cũng không thể cứu vãn được. Thay vào đó, mình lên ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết khác. Hiện mình đang đến bước xây dựng outline thôi. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Còn nhiều khó khăn lắm. Nhưng mình tin mình sẽ hoàn thành và xuất bản được cuốn sách đầu tiên trong thời gian không xa.

Thế mới thấy việc chọn đối tượng để chia sẻ đam mê cũng quan trọng không kém việc theo đuổi đam mê.

Nếu bạn chia sẻ đam mê của mình với những người chẳng để tâm, bạn dễ bỏ cuộc lắm. Lúc nào họ cũng bảo bạn sẽ chẳng làm được đâu… vì họ cũng không làm được.

Mình nghĩ, khi bạn có một đam mê gì đó, bạn đủ nhiệt huyết để theo đuổi nó. Cái bạn cần là những người thật sự ủng hộ những việc bạn làm. Tất nhiên sẽ có những người không ủng hộ, thậm chí tìm cách cản bước bạn. Họ sẽ làm bạn ít nhiều nhụt chí. Việc của bạn là tìm những người có cùng đam mê và chia sẻ đam mê đó với họ.

Bạn hãy bỏ qua lời nói, ý kiến của những người thậm chí còn không hiểu được việc bạn đang nỗ lực làm chứ đừng nói là ủng hộ.

Chúc bạn luôn vững tin trên con đường chinh phục đam mê của mình.

Cảm ơn bạn đã đọc nhật ký của mình.

Mình là Thắng Vũ.

TP.HCM, 02/08/2023

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận