Những ngày đầu tháng 12, khi Sài Gòn tắm trong ánh nắng vàng có phần chói chang của mùa khô, mình lại có dịp được thưởng thức hương vị đầu đông ở Hà Nội.
Dịp may đến khi mình đạt giải Ba cuộc thi viết truyện ngắn dành cho thiếu nhi “Đóa hoa đồng thoại”. Lễ trao giải được tổ chức tại Hà Nội. Ban tổ chức book vé máy bay khứ hồi và khách sạn sẵn cho các thí sinh đoạt giải.
Đúng ra chỉ được ở 1 ngày nhưng mình quyết định tranh thủ dịp này để vi vu Hà Nội luôn. Ban tổ chức khá chu đáo vì đã đặt sẵn vé máy bay Vietnam Airlines khứ hồi với phòng khách sạn.
Mình ở khách sạn Nesta Boutique (73 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng), giá 900.000 đồng/đêm bao gồm bữa sáng buffet khá ổn. Chất lượng phòng rất ok. Nhân viên khách sạn rất nice luôn, hỗ trợ rất nhiệt tình, từ chú bảo vệ cho đến lễ tân hay các cô dọn phòng. Mình có người thân ở Hà Nội nhưng không muốn làm phiền nên quyết định thuê xe máy. Hỏi lễ tân, dù khách sạn không hỗ trợ, nhưng chỗ làm cũ của chị ấy có cho thuê xe nên chị gọi điện thuê giúp mình luôn. Giá thuê xe máy (xe tay ga) là 150.000 đồng/ngày, khá rẻ.
Có lẽ đây là chuyến đi để lại trong mình nhiều tiếc nuối nhất trong năm 2023. Hà Nội quá nhiều nơi để đi, khám phá, trải nghiệm nhưng quỹ thời gian của mình lại eo hẹp. Điều tiếc nuối lớn nhất đó là không được viếng Lăng Bác.
Mình ra Hà Nội đêm thứ 6. Lễ trao giải diễn ra từ 11 giờ trưa thứ 7 nên thời gian để khám phá Hà Nội của mình chỉ kéo dài chưa đầy 1 ngày (tối thứ 7 đến chiều chủ nhật). Theo lịch, mình sẽ bay về Sài Gòn lúc 17 giờ 50 phút. Cũng vì thế mà mình không thể vào viếng Lăng Bác vì phải xếp rất lâu, đoàn người kéo dài hàng cây số suốt từ cổng. Mình chỉ có thể vừa chạy xe vừa nhìn theo Lăng Bác, bất giác trong mắt có chút rưng rưng xúc động, vì đã ở rất gần Bác rồi mà không thể gặp. Càng tiếc nuối hơn khi đến chiều, mình nhận thông báo chuyến bay sẽ delay tới tận 21 giờ. Nếu biết trước thì mình đã vào xếp hàng viếng Lăng rồi 🙁
Không được vào Lăng Bác, mình đến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Công trình kiến trúc cổ kính được xây dựng từ thời Lý, ngót nghét cũng hơn 1.000 năm rồi, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đi dạo quanh khuôn viên Văn Miếu, có cảm giác như được sống lại dòng lịch sử khoa bảng của cha ông với những văn bia tiến sĩ trên mai rùa bằng đá đã hoen mờ bởi vết tích thời gian.
Mình được ghé thăm Bảo tàng Văn học (275 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ), cũng là nơi tổ chức lễ trao giải Đóa hoa đồng thoại. Đây là nơi lưu giữ kho tàng văn học Việt Nam trải dài qua các giai đoạn lịch sử với những hiện vật quý giá ghi đậm dấu thời gian như: bàn làm việc của đại thi hào Nguyễn Du; bộ bàn ghế là nơi thảo luận và làm việc của biết bao thế hệ nhà văn hiện đại Việt Nam, bao gồm cả Bác Hồ; những tác phẩm văn chương bằng chữ Hán – Nôm – Quốc ngữ tiêu biểu cho từng giai đoạn phát triển của văn học Việt.

Mình được nhìn ngắm di tích Hoàng Thành Thăng Long về đêm nguy nga, lộng lẫy (dù chỉ phớt qua), dạo Hồ Tây bao la với những tảng sương mù phảng phất trên mặt hồ; ngắm nhìn Hồ Gươm trong xanh êm đềm; lạc lối trong khu phố cổ với những con đường nhỏ hẹp tấp nập người qua lại…

Còn rất nhiều nơi ở Hà Nội mà mình muốn ghé thăm nhưng chẳng thể: Chùa Một Cột, Thăng Long Tứ Trấn, 5 cửa ô, con đường đi xuyên Hồ Tây, ga tàu Cát Linh…
Hà Nội những ngày đầu đông, không khí se lạnh, sương mù mờ ảo, phố phường lúc thưa thớt lúc nhộn nhịp quả thực để lại trong mình những cảm xúc nuối tiếc khi bước lên máy bay trở lại Sài Gòn.
Người ta bảo Hà Nội mùa thu là đẹp nhất nhưng với mình, mùa đông là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Hà Nội.
Cảm ơn bạn đã đọc Nhật ký của mình.
Mình là Thắng Vũ.
TP.HCM, 6/12/2023
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
