Gần 20 năm sống tại TP.HCM nhưng mình hầu như chẳng biết gì về thành phố này. Nếu ai đó ghé thành phố và chọn mình là hướng dẫn viên du lịch thì mình cam đoan họ sẽ có một chuyến đi chán phèo!
Một lần người yêu mình nảy ra ý tưởng: “Sao bọn mình không đi du lịch thành phố mình đang sống nhỉ?”
Du lịch Sài Gòn á! Hay đấy! Nhưng đi những đâu đây? Mình không có câu trả lời. Chợt nhận ra, hình như mình quá lạnh lùng với thành phố này chăng!
Thôi được rồi! Mình sẽ đi! Đi những địa điểm nổi tiếng trước, những địa điểm ít người biết sau. Cứ thong thả, còn nhiều thời gian mà.
Thế là chiều thứ 7 hôm nay, sau khi tan làm, mình đèo người yêu ghé Bảo tàng Mỹ thuật.
Bọn mình chọn Bảo tàng Mỹ thuật làm điểm đến vì nghĩ rằng đây là nơi lưu giữ, tóm gọn gần như đầy đủ những giá trị văn hóa, nghệ thuật của Sài Gòn.
Bảo tàng nằm trên đường Phó Đức Chính, quận 1. Mình đã đi ngang qua con đường và bảo tàng hàng trăm lần vì nhà người thân mình từng ở. Thế nhưng đến hôm nay mình mới biết tên đường là Phó Đức Chính, mới biết tòa nhà màu vàng nguy nga, tráng lệ nằm sừng sững đầu đường là Bảo tàng Mỹ thuật.
Ngộ ghê!

Có gì trong Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM?
Bọn mình đến lúc 3 giờ chiều. 5 giờ bảo tàng sẽ đóng cửa. Như vậy chỉ còn 2 tiếng để tham quan. Vì vậy chuyến đi này của bọn mình bản chất chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”. Không đủ thời gian để quan sát, chiêm ngưỡng tỉ mỉ từng tác phẩm.
Bảo tàng Mỹ thuật là tòa nhà 3 tầng gồm 1 tầng trệt và 2 tầng lầu. Mỗi lầu trưng bày các tác phẩm hội họa, điêu khắc qua các giai đoạn. Theo thứ tự từ trên xuống, lầu 2 trưng bày các bức tranh, tượng được hoàn thành sau năm 1975 theo từng họa sĩ, lầu 1 là trước năm 1975.
Kiến trúc lầu 1 và 2 tương đồng. Khu nhà trưng bày nằm ở chính giữa và phần sau. Phía trước là sân thượng hoặc hành lang rộng. Kết nối các kiến trúc là lối đi hẹp bao quanh. Hông trái lối đi trổ các cánh cửa cách đều dẫn vào các phòng trưng bày, hông phải là rất nhiều ô cửa chớp (lúc mình ghé thì phần lớn đều bị đóng).
Phần lớn tác phẩm mỹ thuật trưng bày tại bảo tàng xoay quanh chủ đề chiến tranh, cách mạng và đời sống con người thế kỷ trước. Tranh được vẽ từ nhiều chất liệu: sơn mài, sơn dầu, màu nước, mực, than…
Thú thật, mình không có kiến thức về hội họa nên khá nhiều bức tranh tại bảo tàng mình không cảm được. Dù vậy cũng có những bức tranh mình thấy rất đẹp như một số bức của họa sĩ Lê Thị Lưu, Diệp Minh Châu hay các bức tranh kí họa mà mình nói vui là “sketchnote đời đầu”.
Mình cũng khá thích thú khi đọc bài thơ viết tay của họa sĩ Lê Thị Lựu. Nội dung các bài thơ không có gì đặc biệt về mặt nghệ thuật nhưng có một điểm mình, một người viết, thấy khá thú vị. Đó là, trên trang giấy viết thơ, ngoài nét bút của tác giả còn có những chỗ đánh dấu bút đỏ sửa lỗi, bình luận của người khác, có lẽ là người thân của tác giả. Người yêu mình chọc: “Sau này anh cũng viết tay các bài thơ rồi để em sửa như này nhé. Biết đâu lại được trưng bày”
Mình đặc biệt ấn tượng nhất với bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn mài, phải mất 20 năm mới hoàn thành (1969 – 1989). Bức tranh lớn đến nỗi choán hết một mảng tường phòng trưng bày.
Bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của họa sĩ Nguyễn Gia Trí
Nói là 5 giờ chiều đóng cửa nhưng chuông báo hết giờ đã vang từ lúc 4 giờ 30. Dù lầu trệt cũng còn nhiều tác phẩm đẹp nhưng tiếc là thời gian có hạn, bọn mình không thể tham quan hết. Thiết nghĩ để tham quan và thấm được những thông điệp, mẩu chuyện các bức tranh ẩn chứa, người xem cần nhiều hơn 2 tiếng như mình.
Giá vé tham quan
Giá vé tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là 30.000 đồng/vé/người. Mức giá quá rẻ so với những giá trị chuyến tham quan mang lại.
Mình có đọc đánh giá trên Google nhân viên bán vé tại bảo tàng khó chịu. Nhưng lúc mình ghé thì chị này khá thoải mái chứ không cau có như bài review viết.
Clip tổng kết chuyến đi
Kết
Chuyến tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vỏn vẹn trong 2 tiếng dù ngắn nhưng đủ để lại trong mình cảm xúc nghệ thuật nhất định. Dù cảm nhận đây không phải nơi để cho người “ngoại đạo” về nghệ thuật lui tới thường xuyên. Nhưng nếu có dịp, mình sẽ ghé lại và dành nhiều thời gian hơn dạo quanh, ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật tại đây.
Cảm ơn bạn đã đọc nhật ký của mình.
Nếu thích, hãy để lại bình luận và theo dõi chuyên mục Travelory để mình có thể “dắt” bạn đến nhiều nơi hơn nhé.
Mình là Thắng Vũ.
TP.HCM, 25/11/2023
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
