Đoạn kết của tiểu thuyết Mưa Đỏ thực sự làm mình nổi da gà khi đọc!
Sức hút của phim điện ảnh Mưa Đỏ dường như đang dần lắng xuống nhưng bộ phim vẫn đứng đầu phòng vé về doanh thu và tỷ lệ lấp đầy.
Dù đã xem 2 lần nhưng dư âm của phim vẫn còn theo mình tận nhiều ngày sau đó. Nói mình “lụy” phim cũng không ngoa. Và đó là thực trạng chung của hàng triệu khán giả sau khi xem phim mà.

Mưa Đỏ đã chạm đến những tầng sâu nhất của cảm xúc người xem bằng việc tái hiện lại tương đối chân thực sự tàn khốc của chiến tranh thông qua những cảnh mưa bom bão đạn dồn dập, những màn đấu tay đôi một mất một còn xen kẽ những phút giây bình yên hiếm hoi của những người lính nơi chiến trường Thành Cổ, trong những ngày tháng ác liệt của mùa hè năm 1972.
Đạo diễn phim từng chia sẻ phim không thể nào tái hiện trọn vẹn theo nguyên tác của nhà văn Chu Lai bởi 2 lý do. Thứ nhất là về kinh phí. Thứ hai, mình nghĩ rất đúng, là sẽ vượt ngưỡng chịu đựng cảm xúc khán giả.
Thật vậy!
Mình đã đọc tiểu thuyết Mưa Đỏ và những gì đưa lên phim chắc chỉ bằng một phần trăm của tiểu thuyết.
Trong những trang sách Mưa Đỏ, chiến tranh khốc liệt đến nỗi những cụm từ reo rắc sợ hãi tột cùng như cối xay thịt người, địa ngục trần gian,… cũng chẳng đủ tầm vóc để truyền tải.
Những xác người bị bánh xích xe tăng cán nát bấy còn dính một phần da thịt trên các rãnh hệt như mảnh vụn thức ăn dắt vào kẽ răng.
Những thi thể người lính phải chịu đựng dày vò của đạn pháo 7-10 lần/ngày để rồi chẳng còn mảnh vụn thịt nào sót lại để nhận dạng.
Những mảnh thân thể, đầu lâu, nội tạng nổi lềnh bềnh trên mặt nước Thạch Hãn.
Những trận oanh tạc hàng trăm chiến sĩ ra đi. Những người lính mới chỉ kịp chào hỏi biết tên nhau đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Thành Cổ.
Những thi thể thối rữa chẹn cả dòng lưu thông cống.
Những bữa ăn ngay bên cảnh những mảnh thân thể của đồng đội.
Và còn nhiều nữa những cảnh tượng khủng khiếp, ghê rợn, khốc liệt của chiến tranh.
Nếu đưa lên màn ảnh, làm sao cảm xúc của khán giả chịu đựng nổi đây!
Nhưng có một chi tiết mà mình thấy thật tiếc khi đạo diễn không làm đúng theo nguyên tác. Đoạn kết.
Đoạn kết của điện ảnh Mưa Đỏ, hai người mẹ của Cường và Quang, đại diện cho hai người mẹ ở hai đầu chiến tuyến, hai tư tưởng, hai phần đất của đất nước Việt Nam từng bị chia cắt, ngồi chung trên một chiếc thuyền rải hoa trên dòng sông Thạch Hãn – nơi người con yêu dấu của họ nằm lại. Mẹ của Cường rải hoa cúc vàng còn mẹ của Quang rải hoa cúc trắng.
Đây là một hình ảnh, mình nghĩ, biểu tượng cho sự nối liền của dải đất Việt Nam ngày hòa bình. Và còn biểu thị cho thông điệp, chiến tranh, dù ở chiến tuyến nào, dù phi nghĩa hay chính nghĩa, thì những người mẹ vẫn chịu nỗi đau mất con. Như Abraham Lincoln từng nói:
Khi viên đạn xuyên qua một người lính Dù thuộc bên nào đi chăng nữa. Thực ra nó đã xuyên qua trái tim của một người Mẹ.

Dù vậy, nếu đọc tiểu thuyết Mưa Đỏ, hẳn bạn cũng sẽ giống mình rằng sẽ hay hơn rất nhiều nếu sử dụng cái kết theo đúng nguyên tác.
Ở đoạn kết trong tiểu thuyết Mưa Đỏ, mẹ của Cường cùng Hồng đến nghĩa trang liệt sĩ để tìm kiếm mộ của Quang ở tận trong cùng. Tại đây, họ gặp mẹ của Quang đang ngồi dọn dẹp ngôi mộ của con trai. Phút giây chạm mặt, hai bà mẹ đứng nhau. Thấu hiểu nỗi đau mất con, mẹ của Cường tiến tới, cầm nhang do Hồng đưa cho, lẵng lẽ ngồi xuống và nói một câu thật chân thành nhưng chất chứa bao nỗi thương cảm của một người mẹ đã trải qua sự mất mát của chiến tranh:
– Chị cho phép tôi thắp một nén hương lên mộ cháu.
Trời ơi, cái kết này thật sự nổi da gà. Khi viết những dòng này mình thực sự đã nổi da gà.
Một cái kết thực sự hay và ám ảnh.
Ước gì phim Mưa Đỏ giữ nguyên đoạn kết này! Dù chính nhà Chu Lai, tác giả tiểu thuyết, cũng là người chấp bút cho kịch bản phim, nhưng không hiểu sao ông lại thay đổi cái kết như vậy?

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
TP.HCM, 11/09/2025
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
