Con kể ba nghe kể gây ấn tượng mình về mặt hình ảnh, góc quay bắt mắt nhưng câu chuyện trong phim lại không khiến mình nảy sinh sự đồng cảm, đặc biệt là với nhân vật Minh của Hạo Khang.
Dù trong cuộc sống, mình cũng có nhiều mâu thuẫn với bố mình, nhưng sau khi xem Con kể ba nghe, mình chọn đứng về phía người cha – nhân vật Thái của Kiều Minh Tuấn.
Mình không thể thông cảm nổi cho những hành xử hết sức chấm hỏi của đứa con xuyên suốt phim. Mình cực kỳ đồng tình với câu mà Thái mắng con trai mình trong phân cảnh cạo đầu – một trong những cảnh đáng nhớ nhất của phim: “Đàn ông mà khóc cái chó gì”
Trailer phim Con kể ba nghe
Câu chuyện trong Con kể ba nghe
Con kể ba nghe xoay quanh mối quan hệ giữa hai cha con Thái và Minh. Sau khi vợ mất do tai nạn nghề nghiệp 10 năm trước, Thái rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”. Mỗi ngày, anh vật lộn mưu sinh với gánh xiếc, mạo hiểm sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình, để nuôi cậu con trai.
Bước ngoặt xảy ra khi Thái phát hiện Minh có dấu hiệu bị trầm cảm, nhiều lần muốn tìm tới cái chết. Thái phải làm đủ mọi cách, thậm chí mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền chữa bệnh cho cậu con trai. Để rồi đến cuối cùng, một lần Minh muốn tự tử đã dẫn đến cái chết của Thái.
Không thể đồng cảm với Minh!

Sau khi xem xong Con kể ba nghe, mình rời rạp với một tâm trạng khá khó chịu. Hẳn sẽ có nhiều ý kiến thông cảm cho Minh nhưng mình thì tuyệt đối không thể chấp nhận được thái độ đó của cậu.
Minh là một đứa con không biếu điều. Hết lần này đến lần khác, bộ phim chỉ chăm chăm đến vấn đề Thái không chịu hiểu cho cảm xúc của Minh mà không có chiều ngược lại, Minh có hiểu cho cảm xúc của cha mình không?
Ở thế hệ của Thái hoàn toàn không hề có khái niệm hay ý niệm nào về thuật ngữ trầm cảm. Ngoài ra, là một người cha đơn thân, Thái buộc gồng mình với cuộc mưu sinh với mong muốn duy nhất là nuôi cậu con trai ăn học nên người. Tất nhiên, một người cha tối ngày lao ra đường kiếm cơm thì không thể có nhiều thời gian ngồi tâm sự sướt mướt với con trai được, việc mối quan hệ giữa hai cha con có những rạn nứt là điều tất yếu xảy ra, hoàn toàn có thể thông cảm.
Nhưng dường như cậu con trai coi sự nỗ lực đó của cha là điều hiển nhiên, là phiền phức, là không hiểu cậu. Trong khi cậu ta lại chỉ thu lu trong cái góc tối u buồn mang tên trầm cảm của mình. Cậu khóc lóc, cậu im lặng, cậu buồn chán, cậu hành hạ bản thân, cậu muốn rời bỏ cái sự sống mà cha cậu đang ngày ngày bán mạng mình để vun vén.
Cậu mưu cầu cha cậu phải hiểu cảm xúc của cậu, nhưng cậu lại không chịu mở lòng để hiểu cha cậu. Cậu đã làm được gì cho cha của cậu chưa mà cậu đòi hỏi quá nhiều? Cha cậu cố gắng hết sức không để cậu thua thiệt với bạn bè. Ở tuổi của cậu, cậu chỉ phải làm duy nhất một nhiệm vụ: học tập thật tốt, chấm hết. Chỉ có một nhiệm vụ đó thôi mà cậu cũng không thể làm được, với lý do là cậu buồn, cậu không muốn sống. Một cách hoa mỹ biết bao để bao biện cho cái sự ích kỷ và yếu đuối của nhân vật Minh!

Mình nhớ lúc mới ra trường, mình cũng rơi vào một khoảng thời gian khủng hoảng kéo dài khoảng 1 năm trời. Thời điểm đó mình hoàn toàn vô định, không biết mình sẽ sống thế nào, cảm thấy không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cảm thấy bản thân thật vô dụng, luôn thắc mắc tại sao mình lại được sinh ra trong cõi đời này. Mình để râu, để tóc lôi thôi, ăn uống thất thường, ăn mặc xuề xòa, mặt mũi lúc nào cũng u rũ, không nói năng gì. Mình có những đêm nằm gác tay lên trán và nghĩ đến cái chết. Hẳn đó là những biểu hiện của trầm cảm rồi.
Đến bây giờ mình không biết có phải giai đoạn đó mình thực sự rơi vào tình trạng trầm cảm hay không vì mình cũng chưa từng đi khám. Nhưng hiện tại, mình đã vượt qua rồi.
Cứ mỗi lần mình đặt câu hỏi tại sao mình lại được sinh ra, mình muốn chết thì mình lại nghĩ đến bố mẹ đang vất vả đi làm kiếm tiền trả nợ ngân hàng và vẫn phải nuôi hai anh em mình. Mình lại càng cảm thấy mình phải gượng dậy, lao ra ngoài kia, kiếm việc gì đó làm để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Và dần dần, mình thực sự đã ra ngoài kiếm được việc làm, có được những khoản thu nhập đầu tiên, dù ít dù nhiều cũng đỡ đần được gia đình, và nhờ đó mình cảm thấy mình có giá trị, cuộc sống có ý nghĩa với mình.
Chính vì đã từng trải qua một giai đoạn khủng khiếp đó mà khi xem Con kể ba nghe, nhìn cách hành xử của Minh, mình cực kỳ khó chịu với cái sự yếu đuối, nhu nhược của nhân vật này. Một nhân vật mà mình hoàn toàn không thấy có điểm nào để thương.

Ngược lại, mình lại cực kỳ đồng cảm với nhân vật Thái của Kiều Minh Tuấn. Không ai có thể hoàn hảo cả. Thái đã bán mạng để mưu sinh thì có những thứ người cha này không thể chu toàn được, và với vai trò là con cái, Minh phải tự nhận thức được chuyện này và học cách sống biết điều, chứ không phải biến mình thành vấn đề cho Thái.
Đàn ông mà khóc cái chó gì?
Thế nhưng, đến cuối cùng, cái yếu đuối và nhu nhược của Minh, lại chính là nguyên nhân khiến Thái mất mạng. Một cú chốt cho một nhân vật hoàn toàn không có điểm nào để đồng cảm với cá nhân mình.
Đến cuối cùng, mình vẫn chưa hiểu cái thứ mà Minh muốn kể cho ba mình nghe là gì.
Lời kết
Mình tin Con kể ba nghe là bộ phim có thể chạm được đến rất nhiều người khi khai thác đề tài gia đình, cụ thể là tình cảm giữa cha và con trai. Do đó, đây là một bộ phim hoàn toàn có thể dẫn gia đình đi thưởng thức. Nhưng đây lại chính là điểm mình không thích ở bộ phim vì mình lại cực kỳ đồng cảm với người cha và không có một chút cảm thông nào với người con trai.
Một điểm cộng rất lớn của phim đến từ chất lượng hình ảnh. Phim được quay rất đẹp, hình ảnh cực kỳ chỉn chủ, ít nhất là với mình. Một điểm cộng quan trọng khác là màn diễn xuất của Kiều Minh Tuấn khi vào vai người cha thực sự xuất sắc, thực sự nổi da gà.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết dài này của mình.
TP.HCM, 24/01/2026
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
