Đàn cá gỗ không phải một tác phẩm tệ hại đến mức bị chê tơi tả, chẳng qua khả năng cảm thụ nghệ thuật của một bộ phận khán giả chưa cao?
Mình đã ra rạp xem phim Đàn cá gỗ đêm qua, suất chiếu cuối cùng trong ngày. Tuy thời lượng chỉ vỏn vẹn khoảng 30 phút nhưng bộ phim vẫn để lại những ấn tượng khá mạnh với mình.
Và theo cá nhân mình, Đàn cá gỗ có tính điện ảnh hơn nhiều phim điện ảnh đang chiếu ngoài rạp.
Lưu ý: Bài viết này hoàn toàn là quan điểm cá nhân. Mình cũng chỉ là con ếch ngồi đáy giếng nên không thể tránh được góc nhìn thiển cận, phiến diện. Đó đó, nội dung bài viết có thể khiến bạn khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.
Đàn cá gỗ kể câu chuyện gì?
Đàn cá gỗ kể câu chuyện về Cường, một chàng trai vùng biển đam mê âm nhạc, ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu.
Nhưng cũng như nhiều ước mơ khác (ước mơ của phần đông chúng ta) đều bị con sóng mang tên cơm áo gạo tiền, trách nhiệm với gia đình đẩy đi xa.
Sau khi bố mất, Cường trở thành trụ cột của gia đình và toàn bộ thuyền viên trên con tàu đánh cá bố để lại. Quá nhiều trách nhiệm đặt lên vai.
Thế nhưng, nghề đi biển ngày càng khó khăn hơn khi lượng cá đánh bắt được sau những chuyến ra khơi ngày một ít đi, nhiều vùng biển đá hết cá. Dân làng biển nhiều người đã bán thuyền tìm kế mưu sinh mới.
Thuyền cá của Cường cũng không ngoại lệ.
Hoa, vợ Cường, khuyên anh bán thuyền để lên Hà Nội để theo đuổi ước mơ ca hát. Nhưng dường như những năm tháng bám biển, lênh đênh trên những con sóng khiến niềm đam mê ca hát của chàng trai nguội lạnh. Cường một mực muốn giữ lại thuyền và theo nghề đi biển truyền thống của gia đình. Đây cũng là nguồn cơn cho những cãi vã giữa Cường và Hoa.
Để rồi khi rơi xuống biển trong cơn say, khoảnh khắc sắp nằm lại mãi mãi trong lòng biển cả, ước mơ ngủ quên chợt sống dậy như tia nắng soi tỏ đại dương trong đêm đen.
Khoảnh khắc này đã tạo nên hình ảnh, với mình, là đẹp nhất, lãng mạn nhất những cũng đầy đau lòng nhất của bộ phim. Đàn cá bơi tung tăng bên cạnh chàng nghệ sĩ với cây đàn ghita của mình. Một khoảnh khắc đầy nghệ thuật.
Cuối cùng, Cường may mắn được cứu sống. Chúng ta không biết lựa chọn của Cường sau đó là gì, sẽ tiếp tục bám biển hay chọn theo đuổi ước mơ. Nhưng chắc chắn bên trong chàng trai này đã có một sự thay đổi nào đó, mà dù đó là gì, cũng đều có lý do hợp lý để giải thích cho sự lựa chọn này.
Và ở phía xa chân trời kia, mặt trời lại đang lên!

Tiêu chuẩn kép
Nhìn chung, câu chuyện trong Đàn cá gỗ rất đơn giản, dễ hiểu.
Trong khuôn khổ một bộ phim ngắn, không thể đòi hỏi người làm phim nhồi nhét quá nhiều thông điệp và cũng không có nhiều không gian để giải thích những ẩn ý.
Nhưng bản chất của điện ảnh là vậy mà. Không phải điều gì cũng cần phải giải thích, phải thể hiện lồ lộ. Điện ảnh cần những hình ảnh ẩn dụ, những góc quay có dụng ý, những thông điệp ẩn, những khoảng lặng… Và giải thích như thế nào tùy thuộc vào người xem, không có đúng hay sai.
Đàn cá gỗ đã làm rất tốt điều này. Từ hình ảnh, góc quay, những ẩn ý được lồng ghép khéo léo trong những khung hình, những khoảng lặng cần thiết. Tóm lại, bộ phim làm khá trọn vẹn tính điện ảnh.
Tất nhiên, bộ phim cũng có thiếu sót, điều này không thể tránh khỏi (không phim nào tránh khỏi). Điều quan trọng, theo mình, những điều phim làm tốt đã đủ để khỏa lấp những thiếu sót. Mình thực sự trân trọng nỗ lực của ê kíp làm phim để tạo ra những thước phim điện ảnh đẹp đến vậy.
Nhưng tại sao Đàn cá gỗ bị chê tơi tả?

Trước khi nói đến chuyện này, mình xin phép tạm gác lại một chút.
Khoảng 10-20 năm trước, ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc cũng không khác gì với nền điện ảnh của chúng ta hiện tại. Họ cũng sản xuất ra những bộ phim mì ăn liền, hài nhảm (thậm chí còn tục tĩu), những bộ phim chăm chăm vào ngoại hình diễn viên. Để rồi sau đó, họ có hàng loạt phim điện ảnh chất lượng rất cao, vươn tầm quốc tế, tiêu biểu là Parasite với giải Oscar năm 2020.
Tất nhiên, so sánh với nền điện ảnh Hàn Quốc là một so sánh khập khiễng vì nền điện ảnh của họ hơn chúng ta nhiều điểm từ chất lượng kịch bản, quay phim, diễn viên, cho đến một yếu tố quan trọng nhất là: kinh phí sản xuất.
Tuy nhiên, theo cá nhân mình, lý do nền điện ảnh Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ như hiện tại, có đóng góp rất lớn từ sự ủng hộ của khán giả.
Điện ảnh là một ngành công nghiệp. Một mặt cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, nhưng một mặt cũng cần một nguồn doanh thu lớn để bù đắp lại khoản vốn đầu tư. Và cũng vì có nguồn doanh thu lớn, tức tiềm năng sinh lời cao, nên ngành công nghiệp này thu hút được dòng tiền đầu tư lớn để làm ra nhiều bộ phim điện ảnh chất lượng.
Nhưng trước khi điện ảnh Hàn Quốc có thể xuất khẩu phim ra thị trường quốc tế, thì “sản phẩm” được sản xuất ra phải được tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước. Người Hàn Quốc từng có một giai đoạn rất ưu tiên sử dụng hàng nội địa (hiện tại mình nghĩ cũng vậy). Tất nhiên, sản phẩm “made in Korea” không phải cái gì cũng tốt, cũng xịn. Quan trọng là người tiêu vẫn ủng hộ để những thương hiệu nội địa đủ tiềm lực vươn tầm quốc tế. Câu chuyện điện ảnh cũng như vậy thôi.
Quay lại với điện ảnh Việt Nam. Chúng ta đang ở trong giai đoạn tích lũy tiềm lực để vươn mình như Hàn Quốc 10-20 năm trước. Không thể tránh khỏi trên thị trường có những sản phẩm điện ảnh không tốt, nhưng không thể phủ nhận nền điện ảnh của Việt Nam vẫn có những sản phẩm tốt, chỉn chu từ hình ảnh đến kịch bản. Đàn cá gỗ là một ví dụ, và còn nhiều sản phẩm điện ảnh khác nữa.
Tuy nhiên, một bộ phận khán giả chỉ đang chăm chăm vào những khuyết điểm, kiểu vạch lá tìm sâu, để phê bình một sản phẩm điện ảnh tốt của Việt Nam, mà phủi hết những ưu điểm bộ phim có. Nhiều kênh Youtube còn kiếm tiền từ việc chê bai phim với những lời lẽ thậm tệ kiểu vạch lá tìm sâu. Phim nào trả tiền thì làm chưa tốt vẫn khen hết lời, còn phim nào không trả tiền truyền thông thì chê tơi tả.
Mình cực kỳ ác cảm với những thể loại nội dung tẩy chay phim hay dạng “mình xem để các bạn không cần xem”. Mình thừa nhận rằng phim cũng chỉ là một sản phẩm và khi mua hàng chúng ta cũng cần tham khảo đánh giá của những người mua trước. Nhưng mình nghĩ, chúng ta phải cân nhắc liệu những đánh giá đó có đang thiển cận, một chiều và theo hướng công kích, vùi dập hay không.
Những nội dung review phim dạng, mình gọi là “tỏ ra thượng đẳng” này khiến một bộ phận khán giả có cái nhìn thiếu công tâm đối với nền điện ảnh nước nhà.
Một bộ phận khán giả tung hô phim của nước ngoài hết lời dù rằng chẳng hiểu nội dung bộ phim đó nói gì.
Lấy ví dụ như các phim của Christopher Nolan như Oppenheimer, Inception, Tenet, Memento,… Chắc chắn, đó đều là những bộ phim “khó nhai” vì được sản xuất để thỏa mãn “cái tôi” của người đạo diễn. Phải xem đi xem lại nhiều lần mới có thể “thấm” được những ẩn ý mà tác giả muốn kể. Hoặc, giống như mình, phải tìm đến những bài viết, video giải thích phim mới hiểu được (vì mình cũng không được thông minh lắm).
Nhưng sau khi rời rạp, chúng ta vẫn bàn luận về bộ phim rất nhiều theo kiểu ta hiểu hết dụng ý, thông điệp, câu chuyện của bộ phim. Dù rằng, ta chẳng hiểu gì cả. Ta phải thể hiện là ta hiểu phim để ta không có cảm giác thua kém những người, có thể thôi nhé, cũng đang giả vờ hiểu phim khác.
Theo mình hiểu (có thể sai), tỏ vẻ hiểu một bộ phim khó hiểu, của một đạo diễn NƯỚC NGOÀI tên tuổi với kỹ thuật đồ họa đã mắt, khiến ta cảm giác mình có khả năng cảm thụ nghệ thuật tuyệt vời. Thế nhưng, khi một bộ phim của Việt Nam cũng chứa nhiều hình ảnh ẩn dụ, góc quay dụng ý của đạo diễn theo hướng tương tự, thì chúng ta tới tấp chê bai là khó hiểu, nhạt nhẽo. Đó là những lời chê mà Đàn cá gỗ nhận về sau khi công chiếu tại rạp, và còn nhiều phim điện ảnh cũng trong tình trạng tương tự.

Tại sao đối với phim của nước ngoài, chúng ta lại chỉ nhìn vào những ưu điểm, còn phim của Việt Nam thì chúng ta lại săm soi những khuyết điểm. Chúng ta có đang công bằng với điện ảnh nước nhà không?
Mình lại lấy một ví dụ khác: phim Marvel. Chắc hẳn đây là vũ trụ điện ảnh có hàng triệu fan hâm mộ tại Việt Nam. Nhưng từ sau Avengers: End Game, Marvel không có tác phẩm nào đạt mức trung bình (theo cảm nhận cá nhân của mình). Nhưng người xem vẫn vui vẻ bỏ qua những thiếu sót của phim vì đó là phim của Marvel, của một thương hiệu điện ảnh lớn của NƯỚC NGOÀI. Mình phải nhấn mạnh chữ NƯỚC NGOÀI, vì mình nghĩ, nếu một nhà sản xuất Việt Nam có sản xuất ra được phim có chất lượng hình ảnh đã mắt như Avengers: Endgame của Marvel thì cũng sẽ bị chê tơi tả thôi. Chắc chắn sẽ tìm cho bằng được một khuyết điểm nào đó để lôi ra chê.
Mình biết nói ý này ra thì sẽ có nhiều người phản đối và khó chịu, nhất là fan Marvel. Trước đây, có một số người có quan điểm là “coi phim Việt Nam là không tôn trọng sức lao động của bản thân”. Nhưng chưa bao giờ mình nghe ai nói coi phim Marvel là không tôn trọng sức lao động của bản thân dù chất lượng phim hiện tại xuống dốc rất rõ.
Một bộ phận khán giả đang đặt tiêu chuẩn kép với điện ảnh Việt Nam nhưng lại dễ dãi với điện ảnh nước ngoài.
Chúng ta đòi hỏi một bộ phim có tính giải trí cao, câu chuyện dễ hiểu phải được thể hiện dưới dạng điện ảnh đầy ẩn ý. Nhưng chúng ta cũng đòi hỏi một bộ phim điện ảnh đầy ẩn ý và cần thời gian lắng lại để suy nghiệm phải được thể hiện theo cách dễ hiểu, dễ nắm bắt. Chúng ta muốn một bộ phim hài phải có một câu chuyện sâu lắng, giàu tính chiêm nghiệm nhưng chúng ta cũng muốn một bộ phim nặng tâm lý phải có những tình huống hài hước cười bể bụng. Chúng ta xem phim điện ảnh NƯỚC NGOÀI, tấm tắc bởi hình ảnh mãn nhãn và ao ước điện ảnh Việt Nam cũng có một bộ phim tương tự.
Nhưng chúng ta quên rằng, điện ảnh là giống như công việc kinh doanh. Điện ảnh Việt Nam không thiếu những con người làm phim với cái tâm, với ý tưởng lớn, với khát vọng vươn mình ra quốc tế nhưng thị trường điện ảnh nội địa chưa đủ để trở thành bàn đạp để khát vọng này được hiện thực hóa.
Tại sao ư?
Nếu là bạn, bạn có đủ bản lĩnh để đầu tư vào một ý tưởng làm phim xuất sắc, đòi hỏi lực lượng sản xuất hùng hậu để chấn hưng điện ảnh nước nhà, trong khi bạn không dám chắc sẽ thu hồi được vốn đầu tư của mình. Chúng ta dễ dàng buông lời kêu gọi tẩy chay, chê bài một sản phẩm điện ảnh vì tiền sản xuất đó không phải là tiền của chúng ta, mà là của người khác. Người khác mất tiền chẳng liên quan gì đến chén cơm của chúng ta. Nhưng nếu trong số vốn đầu tư sản xuất phim đó có khoản tiền của bạn, thì mình nghĩ, bạn sẽ không buông lời cay đắng như thế đâu.

Một bộ phim sản xuất ra là nỗ lực của hàng trăm con người. Ai cũng muốn làm ra sản phẩm đỉnh cao, nhưng thị trường nội địa của chúng ta chưa cho phép.
Điện ảnh Việt Nam chỉ có thể phát triển khi chúng ta cởi mở hơn với những sản phẩm điện ảnh của nước nhà, giống như chúng ta cởi mở với những sản phẩm điện ảnh của NƯỚC NGOÀI. Cởi mở không có nghĩa là dễ dãi, mà là chúng ta cần công tâm hơn, có góc nhìn xây dựng hơn trong những đánh giá của mình, chứ không phải là tẩy chay, vùi dập, công kích,…
Chúng ta cần nhìn nhận rằng, những nền điện ảnh phát triển trên thế giới, họ có điều kiện phát triển và thời gian phát triển tốt hơn chúng ta nên tất nhiên sản phẩm họ cho ra mắt sẽ tốt hơn. Nếu điện ảnh Việt Nam có những điều kiện tương tự, mình tin rằng chúng ta cũng sẽ có những sản phẩm vươn tầm, thậm chí có thể cạnh tranh những giải thưởng quốc tế.
Lời kết
Mình, và hẳn bạn nữa, đều mong muốn Việt Nam sản xuất ra những thước phim đỉnh cao như nước ngoài nhưng nhiều người đang giết chết tiềm năng vươn mình của điện ảnh Việt Nam từ trong phôi thai. Đó là điều đáng buồn ở hiện tại. Nhưng mình luôn tin tưởng vào một tương lai khởi sắc cho điện ảnh nước nhà.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết dài dòng của mình.
Xin lỗi nếu quan điểm cá nhân của mình gây cho bạn khó chịu.
TP.HCM, 18/07/2025
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
