Mình cùng gia đình chọn đi xem phim Mùi Phở vào hôm Mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 với kỳ vọng sẽ có những phút giây giải trí nhẹ nhàng dịp đầu năm. Thế nhưng bộ phim lại không đáp ứng được kỳ vọng của cả gia đình mình.
Đứng trên góc nhìn chủ quan của một người xem phim là mình, Mùi Phở làm rất tốt về mặt hình ảnh, gồm góc quay và màu sắc phim. Đáng tiếc là, đó là điểm duy nhất bộ phim để lại ấn tượng với mình.
Mùi Phở – hương vị phở mờ nhạt
Phở là món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt Nam. Hầu như người Việt Nam nào, dù đang sinh sống trong nước hay định cư ở nước ngoài, cũng đã từng nếm qua hương vị phở ít nhất một lần trong đời. Qua từng vùng miền trên cả nước, món phở lại có những sự khác biệt thú vị về cách trình bày, cách ăn, món ăn kèm, bánh phở, hương vị nước dùng,… Điều đó khiến cho món phở trở nên sống động, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam hơn.
Lựa chọn một chất liệu quen thuộc với tâm thức người Việt để đưa lên màn ảnh là một lợi thế rất lớn khi không cần tốn thời gian giải thích, lại rất nhanh chóng chiếm được sự đồng cảm của người xem. Thế nhưng, với cá nhân mình, sau khi xem Mùi Phở, mình lại không cảm nhận được sự quen thuộc ấy và do đó, cũng không nảy sinh được sự đồng cảm với câu chuyện trong phim.

Món phở truyền thống bị đẩy vào một câu chuyện mâu thuẫn thế hệ gia đình một cách phóng đại và cường điệu hóa. Những tình huống hài với lối diễn cường điệu, thậm chí có phần hơi quá “lố” và ồn ào, đưa người xem vào tình thế phải ép ra nụ cười – cái cười nhạt và chống chế – chứ không phải là những tràng cười có tính giải trí, sảng khoái.
Điều này hoàn toàn không đến từ sự khác biệt giữa văn hóa và 2 phong cách hài miền Bắc và miền Nam. Bởi vì, chính mình và gia đình mình là người miền Bắc, và từng cực kỳ yêu thích nghệ sĩ Xuân Hinh, đặc biệt trong tiểu phẩm hài Người ngựa ngựa người nổi tiếng một thời. Đó là một trong những tiểu phẩm hài xuất sắc nhất mình từng được thưởng thức, vừa được cười vừa được lắng đọng với câu chuyện của tác phẩm. Thế nhưng, trong Mùi Phở, một tác phẩm điện ảnh, lối diễn cường điệu hóa này lại không còn phù hợp, dù có là phim hài đi chăng nữa.
Ngoài ra, theo mình thấy, Mùi Phở kể một câu chuyện thiếu trọng tâm. Theo mình hiểu, mục tiêu của nhân vật chính trong phim là ông Mùi (do nghệ sĩ Xuân Hinh thủ vai) là để cháu trai đích tôn, bé Sá Sùng, thừa kế công thức nấu phở gia truyền cũng như tiệm phở của mình, không để công thức ấy lọt vào tay người ngoài. Trong quá trình “ép” cháu trai học nấu phở, những tình huống dở khóc dở cười xảy ra, để đến cuối cùng, ông Mùi nhận ra gia đình quan trọng hơn là công thức phở kia.
Thiển ý của mình thấy, nếu bám chắc vào mạch chuyện này để xây dựng thì có lẽ phim sẽ ổn hơn chăng? Bởi vì, mình thấy bộ phim có quá nhiều tuyến chuyện lan man, thành ra có nhiều nhân vật bị dư thừa, bị cho “out” khỏi phim hết sức đột ngột, chẳng hạn như vai ông Dần (do nghệ sĩ Quốc Tuấn thủ vai); hoặc có vai trò hết sức mờ nhạt trong phim như vai Mẫn – con trai ông Mùi (do diễn viên Tiến Lộc thủ vai) hay vai bà Tuất (do nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền thủ vai). Đưa quá nhiều tuyến chuyện vào phim khiến cho những thông điệp chính của phim, theo mình, là sự khác biệt văn hóa Bắc – Nam, mẫu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình, giá trị món phở truyền thống không được làm rõ, thậm chí khá mờ nhạt.
Để rồi, những phương án giải quyết mâu thuẫn trong phim bị đặt vào trạng thái gượng ép với màn dàn dựng bắt cóc Sá Sùng tống tiền ông Mùi ở cuối phim. Điều kỳ lạ là, trong tình thế cháu đích tôn bị bắt cóc, hành vi của những người trong gia đình ông Mùi có cảm giác không gấp gáp cho lắm. Ông Mùi vẫn thong thả đi ngủ. Còn Trinh, mẹ của Sá Sùng (do diễn viên Thu Trang thủ vai), dù có chạy vạy mượn tiền nhưng lại trong trạng thái khá nhản tản khi còn ngồi uống trà với bà Tuất, không ai có động thái đi báo công an mà còn sức lực cãi nhau long trời lở đất. Tình huống cao trào bị đẩy lên một cách khá khiên cưỡng và không phù hợp trong tình huống phim. Giống như các thành viên đã biết trước vụ bắt cóc là giả chứ không hoàn toàn ở trong trạng thái con cháu mình đang bị đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, một dấu chấm hỏi lớn mình đặt ra khi xem phim là văn hóa Đạo Mẫu có vai trò gì trong bộ phim này mà phải đưa vào phim bằng được. Theo dõi toàn bộ mạch phát triển của câu chuyện trong phim thì mình có thể khẳng định, Đạo Mẫu hoàn toàn không có vài trò nào trong toàn bộ diễn biến phim, mà đơn thuần chỉ đưa vào “cho có thêm nội dung”, dạng vô thưởng vô phạt.
Tất cả những yếu tố kể trên khiến Mùi Phở trở thành “một bát phở” thiếu sự cân bằng vị giác, vừa thiếu hương thơm ngũ vị hương lại vừa thiếu vị ngọt thanh của nước hầm xương. Dù lựa chọn món phở truyền thống làm chất liệu, nhưng bộ phim lại chưa mang lại cho người xem, ít nhất là với mình, cảm giác về một món ăn quen thuộc, thậm chí còn có phần xa lạ, cảm giác như đang ăn một món ăn của một đất nước nào đó khác.
Điều đáng tiếc
Mình hiểu, mọi bộ phim sản xuất ra đều là công sức của hàng trăm con người. Tất cả đều mong ê kíp sản xuất ra một sản phẩm chất lượng tốt nhất gửi đến khán giả. Thế nhưng điều đáng tiếc của Mùi Phở đó là câu chuyện phim đã chọn hướng phát triển chưa tối ưu, ít nhất là theo cảm nhận của cá nhân mình.
Nếu đem ra so sánh với những bộ phim khác trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, có lẽ Mùi Phở sẽ là ứng cử viên hụt hơi nhất trên đường đua năm nay. Dù sao, cũng chúc cho bộ phim sẽ được đón nhận nhiều hơn và ít nhất cũng cán đích cho đến ngày rời rạp.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết khá dài này của mình.
TP.HCM, 23/02/2026
Xin chào, mình là Thắng Vũ – người chấp bút cho những bài blog bạn đang đọc. Cảm ơn bạn đã đọc “Nhật ký” của mình dù ngoài kia có hàng tỉ blog thú vị khác. Mình sẽ rất vui nếu bạn thích những dòng nhật ký này đấy!
